Chương 79

2.4K 108 10
                                    

Ngày hôm sau, Jeon Somin đã mất tích, còn Kim Nam Seo bị cảnh sát truy đuổi. Ông ta trốn vào rừng sâu, chờ người đến chở mình vượt biên qua nước ngoài để chạy trốn. Cảnh sát ập đến nơi ông ta đang ẩn nấp, Kim Nam Seo chửi thề, ra lệnh cho mấy tên mình thuê đưa ông ta chạy trốn.

Bọn họ không may chạy đến một cái vực, cảnh sát đang tìm đến nhưng không có đường thoát. May mà chiếc xe của người giúp ông ta chạy đến. Kim Nam Seo mừng rỡ trèo lên xe, lúc ngồi vào chiếc xe bảy chỗ mới biết có hai người mang vest phía sau mình. Bọn họ chỉa súng vào đầu của ông ta để đe dọa. Người ngồi ở ghế phụ bước xuống xe bắn chết hết mấy tên mà Kim Nam Seo đã thuê.

"Bọn mày là ai hả? Người của tao đâu rồi."

Kim Nam Seo bắt đầu la hét, người tóc dài ngồi ở ghế lái quay lại đặt ngón tay trỏ lên môi.

"Im lặng nào. Để tôi giới thiệu, tôi là Ben Weber, thành viên của Mafia Bezirk. Có người thuê chúng tôi đến đón ông nên hãy im lặng tận hưởng chuyến du lịch có một không hai trong đời này nhé!"

Chiếc xe bảy chỗ bắt đầu lăn bánh rời đi. Đúng bảy tiếng sau, điện thoại của Kim Taehyung reo lên, Ben Weber gửi ảnh Kim Nam Seo và Jeon Somin bị hành hạ cho hắn. Bọn họ đã nhận tiền, nhất định sẽ dùng hết những loại hình tra tấn của Mafia lên người hai kẻ đó. Sẽ mất mười ngày để Kim Nam Seo và Jeon Somin có thể chết, trước thời gian đó thì ngày nào của lão già và cô ả cũng là địa ngục.

Kim Taehyung tắt điện thoại để qua một bên thì người làm chạy vào báo tin cậu đã tỉnh lại. Hắn tức tốc chạy qua phòng bệnh của cậu, nhưng lại thấy Jimin và Ji Hyo đứng bên ngoài khóc lóc.

"Tại sao hai người lại đứng ngoài này?"

Park Jimin nức nở trả lời: "Cậu ấy vừa tĩnh lại đã hét loạn lên, không cho bọn tôi chạm vào người. Jungkook nói mình không muốn gặp ai nên đã đuổi bọn tôi ra ngoài."

Song Ji Hyo: "Nếu là anh thì có lẽ cậu ấy sẽ bình tĩnh lại đó, anh mau vào trong với Jungkook đi."

Kim Taehyung đi lại gần cửa, hắn nhìn thấy cậu đau đớn nằm trên giường bệnh mà khóc, lồng ngực hắn cũng không chịu nổi khi nhìn thấy cậu như vậy. Kim Taehyung tiến vào trong, cất tiếng gọi: "Jungkook."

Cậu nhìn thấy hắn, lập tức mất kiểm soát ném gối vào người Kim Taehyung.

"Anh mau ra ngoài đi, tôi không muốn gặp anh. Mau biến đi!!!"

Kim Taehyung không đi, hắn đi lại ôm chặt cậu. Jungkook vùng vẫy không yên trong vòng tay hắn, cậu hét lên: "Đừng chạm vào tôi! Dơ bẩn lắm! Tôi bị người đàn ông đó cưỡng bức rồi, toán thân đều là vết nhơ. Làm ơn đi! Đừng chạm vào tôi!"

"Em không dơ bẩn! Em không được xem thường bản thân mình thân mình vì những gì người khác gây ra, đó không phải lỗi của em mà!"

Cậu khóc òa lên như một đứa trẻ, ôm chặt lấy cổ của hắn.

"Thật sự... anh không quan tâm đến chuyện này sao?"

(Hoàn) [VKook//🔞] KẺ LỪA ĐẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ