Chaeyoung vô thức 'A' một tiếng, lại liếc nhìn về chai nước ngọt kia, lúc này mới nhận ra chỗ không đúng. Nhưng cô từ trước đến nay mỗi khi đi ra ngoài ăn cùng người khác đều là như vậy, vẫn luôn nghe theo sự lựa chọn của người khác.
Cũng không để ý người kia cuối cùng sẽ chọn cái gì.
Trong tình huống bình thường, người gọi thức ăn sẽ lịch sự hỏi ý kiến của cô.
Chaeyoung cũng chưa từng gặp ai như Yu Jimin, trực tiếp nói thẳng ra là có thể đối đãi với cô như thế nào cũng được.
Đối với loại chuyện nhỏ này, Chaeyoung vẫn luôn không quá để ý, vừa rồi thậm chí cũng không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng rất lạ là, giờ phút này cô mơ hồ có cảm giác kỳ dị.
Cô liếm liếm khoé môi, che giấu bằng cách rũ mắt nhìn về phía thực đơn.
Nhà hàng này không có nhiều loại thức ăn, thực đơn được gấp lại, ép plastic. Menu đồ uống ở dưới góc phải, cũng không có nhiều lựa chọn, ngoại trừ những loại đồ uống phổ biến, còn có vài loại đặc biệt của quán.
Chaeyoung nhìn một lúc, không thấy hứng thú với món nào: "Anh chọn đi, tôi uống nước là được."
Jung Kook đã trụng nước sôi cho chén đũa xong, đẩy đến trước mặt cô.
"Thức ăn cũng không cần thêm?"
Chaeyoung gật đầu, nhìn chăm chú bộ chén đũa trước mặt, trả thực đơn lại cho anh.
Jung Kook rót nước vào ly, tiện thể liếc sơ qua thực đơn. Cuối cùng anh cũng không thêm gì, tiện tay trả thực đơn về giữa bàn.
Sau khoảng yên lặng ngắn ngủi, trên bàn lại náo nhiệt.
Những người còn lại đều câu được câu chăng nói chuyện, thỉnh thoảng cùng Jung Kook nói mấy câu.
Phần nhiều là bát quái, thỉnh thoảng sẽ nói chuyện công việc một chút. Người bọn họ nhắc đến, Chaeyoung cũng không biết, cũng không hiểu lắm lĩnh vực này. Cô không lắng nghe nữa, chỉ chậm rãi uống nước.
Chaeyoung bỗng nhiên ý thức được một chuyện.Vậy là Jung Kook từ chối không đi ăn chung với công ty, để đi ăn tối với cô sao?
Nghĩ đến đây, Chaeyoung nhìn về phía Jung Kook, nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Yu Jimin. Biểu hiện của cô ấy như hơi bất an, lại mang theo vài tia xấu hổ, như có người vừa nói gì đó với cô ấy.
Chaeyoung di chuyển ánh mắt, nhìn lên gò má của Jung Kook.
Chú ý đến ánh mắt của cô, Jung Kook nhanh chóng nhìn lại: "Làm sao?"
"Không có gì." Chaeyoung cúi đầu tiếp tục uống nước.
Jung Kook ngược lại vẫn nhìn cô chăm chú, rồi bỗng nhiên cười: "Này, đừng nghĩ đến chuyện lừa gạt cho qua đấy."
Chaeyoung: "Ừ?"
Jung Kook tròng mắt đen nhánh nhuộm ánh sáng, mang ý đương nhiên, giống như bữa ăn này không có bất kỳ quan hệ gì với anh. Anh khẽ bĩu môi, bất cần đời nói: "Bữa ăn này không tính."
***
Khi bữa ăn gần kết thúc, Chaeyoung đứng dậy đi đến nhà vệ sinh.
Chaeyoung từ phòng nhỏ đi ra, mở vòi nước rửa tay. Nhìn mình trong gương, cô hạ mắt, lấy son môi từ trong túi xách ra, đang định dậm lại, vừa vặn liếc thấy Yu Jimin vào nhà vệ sinh.
Yu Jimin ngừng bước chân, rồi đi đến đứng bên cạnh cô.
Động tác của Chaeyoung vẫn không ngừng lại, hướng về phía gương bắt đầu trang điểm thêm.
Yu Jimin hình như chỉ là đến để rửa tay. Cô ấy mở vòi nước, chủ động lên tiếng: "Không nghĩ đến hôm nay có thể gặp chị ở chỗ này, chị quen với trưởng phòng của chúng tôi à?"Chaeyoung qua loa lấy lệ mà ừ một tiếng.
"Mới vừa rồi đồng nghiệp nói với tôi, là tôi không nể mặt trưởng phòng, người anh ấy mang đến mà tôi lại cứ như vậy tùy ý đối đãi." Yu Jimin hơi nhăn nhó, nhỏ giọng than phiền, "Tôi đâu có ý này, không phải là cuối cùng chị cũng không chọn sao?"
Chaeyoung dùng đầu ngón tay cạ cạ khoé môi chùi bớt son.
Yu Jimin: "Tôi chỉ không muốn lãng phí thôi, dù sao cũng đã đặt rồi."
Chaeyoung tùy ý nói: "Vậy sao cô không tự uống đi?"
Yu Jimin nghẹn lời: "Tôi không thích mà, trước kia chị đều là. . ." Lời còn chưa nói hết, Yu Jimin kịp thời dừng lại, sửa lại lời nói: "Chị có thể giúp tôi giải thích vài câu với trưởng phòng không? Tôi sợ tôi đắc tội với anh ấy rồi không qua được kỳ thực tập này."
Chaeyoung cười: "Cô suy nghĩ nhiều quá."
"Không phải là tôi sợ sao? Chị giúp tôi nói một chút đi mà." Yu Jimin cũng lấy son môi ra, giọng nói hơi nũng nịu, mang vẻ hâm mộ: "Đúng rồi, trưởng phòng có phải đang theo đuổi chị không?"
". . ." Chaeyoung hơi buồn bực, chuyện này sao có thể nói ngược lại như vậy, "Không phải."
"Vậy là còn chưa bắt đầu theo đuổi? Hai người vẫn đang ở thời kỳ ái muội? Dù sao thì anh ấy chắc chắn có ý tứ với chị. Tôi vốn đang định theo đuổi anh ấy, anh ấy vừa cao vừa đẹp trai vừa khí chất lại vừa có tiền, chỉ có điều anh ấy là cấp trên của tôi. ." Nói đến đây, Yu Jimin bĩu môi, "Dù sao nhìn hai người như vậy, thì tôi suy nghĩ lại, tôi cũng không muốn bỏ công mà lại không theo đuổi được. Điều kiện của tôi cũng chẳng kém gì."
Chaeyoung dừng động tác lại: "Anh ấy có ý tứ với tôi sao?"
"Cái này còn cần phải hỏi sao? Chị cố ý làm cho tôi không thoải mái à?" Yu Jimin cạn lời: "Anh ấy đối xử với chị và người khác hoàn toàn khác nhau. Mặc dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng chị có gương mặt này, tôi thật sự không có khả năng thắng."
Chaeyoung trầm mặc, như đang tự hỏi điều gì.
" Được rồi, cũng không có gì ghê gớm." Yu Jimin vuốt vuốt tóc, rất kiêu ngạo tự cho bản thân mình một bậc thang đi xuống: "Tôi đối với kiểu người lạnh nhạt này cũng không có hứng thú gì. Ở bên nhau còn phải tốn công dỗ dành anh ta, tôi thì chỉ muốn được cưng chiều thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Khó Dỗ Dành - RoséKook ver
RomanceThể loại: Ngôn tình Nguồn: Sưu tầm Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả. Tác giả: Trúc Dĩ [ TRUYỆN CHUYỂN VER CÒN NHIỀU LỖI, MONG BỎ QUA ] Tình cờ, Park Chaeyoung cùng người bạn học cấp ba từng bị cô cự tuyệt là Jeon Jungkook thuê chung...