Ngoại truyện 5

583 57 3
                                    

Câu chuyện được viết dưới góc nhìn của Taehyun.

------

Sau khi nhận được thông tin của Terry tôi liền nhờ vả người quen đặt giúp mình một tấm vé chiều đi bay sang Mỹ, còn bản thân thì nhanh chóng thu xếp công việc rồi về nhà mang theo một ít đồ dùng cần thiết. Dù sao đây cũng không phải một chuyến đi chơi hay dài ngày gì cả, tôi sang gặp con trai mình và thăm cả Beomgyu nữa. Chuyến bay kéo dài hơn 10 tiếng nhưng trong cơn mệt mỏi chợp chờn, tôi không tài nào có một lần ngủ ngon mà chỉ toàn nhớ đến em.

Đã từ lâu rồi tôi không nghe thấy giọng nói của Beomgyu, nếu hồi ức sẽ giúp bản thân nhớ về âm điệu ngọt ngào đó thì thực tế mới là cốc nước mát cho cổ họng khát khô của tôi. Tôi cũng không liên lạc lại được với Terry kể từ sau tin nhắn kia, chắc là bên đó cũng nhiều việc phải lo, dù sao Beomgyu cũng là người anh trai tôi đem lòng yêu mến.

Thật lòng thì tôi vẫn còn trách Terry lắm, cũng ghen tị vì cho đến cùng Beomgyu vẫn chọn anh ấy thay vì tôi, bỏ rơi tôi sống không bằng chết ở lại đây. Nhưng khi tôi nhận ra mọi tội lỗi đều bắt nguồn từ mình thì bản thân không có tư cách nào để tức giận với ai cả.

Terry không hay chủ động nói về Beomgyu mà tôi sẽ là người lên tiếng hỏi trước, tôi biết em là chủ đề nhạy cảm đối với mối liên kết giữa anh em bọn tôi. Một lần kia tôi hỏi Terry về việc Beomgyu định đặt tên con là gì, tôi rất vui mừng vì em giữ chữ "Hyun" trong tên thằng bé mặc dù nó theo họ Choi, Choi Beomhyun là một cái tên đẹp đẽ và mĩ miều.

Mất khoảng hơn mười tiếng để tôi đến được Mỹ và thêm một vài tiếng nữa để bắt taxi từ sân bay về khách sạn. Sau khi làm thủ tục nhận phòng xong tôi liền đến bệnh viện nơi Beomgyu đang nằm, hơi khó để tìm thấy băng ca nơi Terry đang ngồi bên ngoài vì tôi không gọi điện được cho anh và hoàn toàn phụ thuộc vào việc hỏi đường của các bác sĩ trong bệnh viện.

Lúc tôi đến Terry đang chợp mắt một chút trên ghế, nét mệt mỏi hiện rõ trên giơng mặt anh. Khi tôi nhẹ nhàng đánh thức anh dậy thì còn giật mình hơn vì đôi mắt ấy đầy những tơ máu chằng chịt, hẳn là anh đã thiếu ngủ trầm trọng.

- Beomgyu khó sinh, không rõ sống chết thế nào.

Terry nhìn tôi, bình bình nói ra mấy chữ trên gương mặt lạnh lùng ấy. Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy biểu cảm bất lực này của anh, lần đầu là trước khi anh đi du học vì chịu thua mẹ mình. Thật nực cười là cả hai lần anh trưng ra bộ mặt này đều có ít nhiều liên quan đến Beomgyu, không biết kiếp trước anh em tôi đã gây ra tội nghiệt nặng nề gì với em nữa.

Đáng ra tôi nên cảm thấy hốt hoảng hoặc ít nhất là suy sụp trước thông tin này thế nhưng trong lòng tôi không rõ rốt cuộc là nên phản ứng ra sao, tôi nhìn vào cửa phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn mà bối rối vô cùng. Tôi không nghĩ lần đó gặp em ở sân bay có thể sẽ là lần cuối, tôi càng không nghĩ em sẽ vì đứa con của chúng tôi mà từ giã cuộc đời. Cái giá đó là quá đắt đỏ dành cho bất cứ ai có liên quan đến câu chuyện này, tôi lại một lần nữa bắt đầu tìm cách đổ lỗi cho chính mình, trái tim và khối óc của một alpha như tôi từ chối chấp nhận việc tạo ra một lỗi sai lớn đến vậy.

omegaverse | taegyu | song sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ