Yoongi giật mình tỉnh dậy trong trạng thái cả người đang nằm dài trên 3 cái ghế ghép lại. Cậu ngái ngủ nhỏm dậy, gãi gãi đầu nhìn quanh, bộ não từ từ tua lại kí ức vào đêm qua. À nhớ ra rồi, hôm qua cậu đi xả stress thì xui xẻo bị tên cảnh sát nào đó tóm lên đồn, xong ngủ quên mất từ đêm qua tới giờ luôn. Yoongi nghiến răng kèn kẹt, tên điên đấy quả thực không động tình thương gì hết, thật sự bắt cậu ngủ ở đây cả đêm. Cậu bực mình, bắt đầu đấm loạn xạ vào không khí thì mới nhận ra trên người mình còn đang đắp một chiếc áo khoác. Vừa đúng lúc ấy, Kim Taehyung cũng bước ra khỏi phòng sau của đồn cảnh sát, ánh mắt hơi mất đi vẻ sắc sảo của hôm qua, nhưng vẫn không ảnh hưởng nhiều, tay còn xách theo hai cái túi. Anh thấy cậu nhóc cứng đầu hôm qua đã tỉnh dậy, nhíu mày đi đến ngồi xuống cái bàn thẩm vấn trước mặt cậu, lấy ra trong túi một hợp mì tương đen đẩy về phía Yoongi, giọng nói khàn khàn vang lên chỉ đủ cho hai người nghe thấy, mặc dù trong đồn cũng chẳng có người vào lúc 6 giờ sáng." Ăn đi, ăn xong tôi lấy lời khai của cậu tiếp."
Yoongi mím môi, lặng im nhìn chằm chằm Kim Taehyung đang ngồi đối diện mình. Anh lại chẳng có vẻ quan tâm đến ánh mắt đầy thù địch của cậu, thản nhiên lấy ra một ly cà phê vừa mua, nhấp một hụm. Đúng là cà phê mua ngoài có khác, dễ uống hơn hẳn ly cà phê dở tệ anh pha hôm qua.
" Chú giàu thật nhỉ."
Đột nhiên Yoongi lên tiếng, thành công khiến Kim Taehyung ngước lên nhìn cậu. Cậu vẫn im lặng nhìn anh, rồi nhìn ly cà phê bên cạnh. Cuối cùng Yoongi lại nhìn cả hộp cà phê dạng bột pha sẵn ở phía xa, nhẹ giọng nói.
" Ở đây rõ ràng có cà phê pha sẵn mà chú lại mua cà phê bên ngoài, tôi không biết nó hiệu gì nhưng có vẻ khá đắt, chú giàu thật còn gì..."
Taehyung cười nhạt nhẽo, xem ra nhóc này cũng tinh mắt đấy. Anh cũng nhìn lại cậu, giải thích.
" Tôi pha cà phê không giỏi, chính xác là dở tệ, đấy là lí do tôi phải mua bên ngoài, còn cậu nói tôi giàu, đúng, tôi rất giàu."
Yoongi lần nữa im lặng trước câu trả lời của anh. Do dự một lúc, cậu cũng chịu mở hộp mì trước mặt ra trộn đều lên, không nhìn Kim Taehyung, lạnh nhạt nói.
" Xin cốc nước xúc miệng, tôi chưa đánh răng."
" Ở kia, tự lấy đi."
Kim Taehyung chỉ về phía bình nước ở góc phòng, cũng tự lấy ra hộp mì của mình trộn đều lên. Yoongi nhăn nhó đứng dậy, lẩm bẩm.
" Đau lưng chết tôi rồi, bà nó nhà chú."
Sau khi cả hai người xử lý xong bữa sáng, Yoongi lười biếng ngả lưng ra cái giường tạm thời mà không biết ai đã tạo ra, mắt nhắm hờ thoả mãn. Lâu lâu được một bữa ăn ngon như này, ăn ké của người có tiền đúng là ngon nghẻ hơn hẳn. Kim Taehyung thu dọn mấy cái hộp trên bàn, ngay ngắn ngồi trước bản thẩm vấn, lấy ra cuốn sổ ghi lời khai hôm qua đến nay vẫn trắng tinh, đằng hắng giọng.
" Min Yoongi, ăn xong rồi thì tiếp tục lấy lời khai."
" Chú từ từ xem nào, để tôi kịp tiêu hoá đã, tôi vẫn ở đây chứ có biến đi đâu đâu mà chú phải lo." Yoongi cau mày trả lời, trùm cái áo khoác của ai đó lên đầu tránh lời thúc giục của Kim Taehyung, vẫn nằm ườn ra không chịu ngồi dậy.
Kim Taehyung chăm chăm nhìn cậu nhóc đang trùm áo khoác của mình lên che đầu, áo của anh cũng chẳng phải quá lớn nhưng cậu trùm lên lại che được quá nửa người. Lần đầu tiên Taehyung phải nhẫn nhịn ngồi chờ hơn 10 phút để có thể lấy được lời khai của Yoongi, sau khi cậu kịp đáng một giấc ngủ ngắn ngủi.
" Tên?"
" Hôm qua nói rồi còn gì, Min Yoongi."
" Tuổi?"
" Mười bảy bẻ gãy sừng châu."
" 'Trâu' không phải 'châu', đọc lại."
" Xì thế nào mà chẳng được, châu hay trâu thì tôi vẫn 17 tuổi. Già rồi mà còn bắt bẻ..."
" Già nên mới phải bắt bẻ, không bắt bẻ để giới trẻ các cậu làm loạn à?" Kim Taehyung hôm nay lại có hứng thú đi cãi tay đôi với người mình đang thẩm vấn, tay vẫn không ngừng viết lại lời khai.
" Khó tính khó nết như chú chắc chưa có người yêu đâu nhỉ, ế sưng ế xỉa chứ gì..."
" Tập trung vào, đừng có đánh trống lảng."
" Chắc không có người yêu thật nên mới cáu gắt..."
" Min Yoongi!"
" Biết rồi biết rồi..."
" Chú không cần hỏi nữa, tôi kể hết ra là được chứ gì...nghe chú hỏi đi hỏi lại phát ngán..." Yoongi ngao ngán nhìn tờ giấy viết lời đầy chữ của Kim Taehyung, rất không tình nguyện nói .
" Tốt, khai hết ra hôm qua cậu làm những gì."
Yoongi bắt đầu vắt óc để kể lại sự việc hôm qua, rất cao hứng còn đặc biệt mở lòng kể thêm cho Kim Taehyung nghe cả mấy chiến tích khi xưa mới lên Seoul của cậu nữa, rõ ràng chỉ cần 15 phút để nói hết chuyện ngày hôm qua mà liên miên thế nào cậu lại kể hết hơn 30 phút.
Kim Taehyung cũng rất rảnh rỗi ngồi lắng nghe Yoongi kể chuyện, sắc mặt vẫn nghiêm túc cho đến khi cậu kể đến chuyện này.
" Lần đấy tôi cũng đi vẽ tranh, cái nhà đấy tôi đến mấy lần rồi nhưng không bị bắt nên chủ quan, hôm đó lại lôi thêm cả một đám đi theo, cái xong đến nơi thì nhà đấy có chó canh nhà! Đám ngu kia bỏ tôi chạy trước, tôi bị bọn nó xô lại nên bị tụt lại, mợ nó chú có biết con chó đấy cắn dai thế nào không, tôi chậm chân chạy không kịp nên bị nó cắn, không phải cắn vào chân đâu, nó cắn vào mông quần tôi! Không chảy máu nhưng mà đau vãi đạn, mợ nó cắn vừa dai vừa đau, nó cắn rách cả quần tôi đấy, không thể tin được trên đời còn nuôi loại chó tàn bạo như thế được..."
" Phụt...ha ha..." Dù đã rất cố gắng nhưng chú cảnh sát Kim không thể nhịn nổi cười, trước mặt Min Yoongi bật cười thành tiếng.
Yoongi ngớ người nhìn Kim Taehyung gục xuống bàn để cười, người còn run lên bần bật vì kiềm chế không cười quá to. Cậu giật giật khoé miệng, sau đó cũng bật cười theo. Rõ ràng là chuyện mất mặt của bản thân, thế mà Yoongi lại cùng người khác, một người lạ hoắc cậu mới quen tối qua cười đến mỏi miệng.
" Chú...chú cười cái gì...đáng cười lắm à..." Yoongi hỏi, trong khi chính bản thân mình cũng vẫn đang cười ha hả.
" Con chó đấy...thật sự cắn rách quần cậu...? "
Kim Taehyung vừa hỏi vừa cười, nhấp nhẹ chút cà phê, vô cùng hứng thú trước câu chuyện của Yoongi.
" Thật mà, tôi giằng mãi mới chạy thoát khỏi nó được, lúc sờ ra sau mông thì thấy vải chỗ đấy bay mất một mảng to đùng rồi, con chó đáng ghét, cái quần đấy bền lắm, haiz tiếc ghê..."
___________________________________
biết là hơi khùm nhưng mà no comment no new chapter =)))))) tui vã đọc cmt hơn vã vote đóooo 😭
BẠN ĐANG ĐỌC
cảnh sát kim - taegi
Fanfictioncảnh sát kim bắt được một bé nhỏ thích vẽ bậy lên tường. chỉ là, anh cũng không ngờ đến, cậu nhóc này lại vô tình vẽ lên cuộc đời đơn sắc của anh một ánh cầu vồng rực rỡ.