Mấy tuần sau, Jisoo vẫn không ngừng kiếm thông tin từ Jennie đến độ mất ăn mất ngủ.
Cô chẳng hề hay biết tất cả mọi thứ mình làm lúc này đều vô nghĩa
Sau mấy tuần liền, nàng luôn nghĩ đến Jisoo, nào là
Chị có bỏ bữa không?
Chị có ngủ sớm không?
Nàng cũng chẳng khá hơn cô là bao nhưng Jisoo đau một thì nàng đau mười
Nàng đâu muốn xảy ra chuyện này...
Tất cả đều xảy ra quá đột ngột nàng không trở tay kịp
Mỗi đêm, nàng đều nhìn thấy Jisoo hôn lên trán nàng rồi nói "Bảo bối ngủ ngon"
Có phải là nàng nhớ cô đến điên rồi hay không?
Jennie lúc này đang sải bước trong sưu thị để mua chút đồ ăn tẩm bổ cho ba mẹ cũng như bản thân. Đôi mắt nàng vẫn là vì lo nghĩ cho Jisoo nên cũng có quần thâm được che giấu dưới lớp phấn hồng hào.
"Jennie!!!"
Nàng quay sang nơi phát ra tiếng gọi.
Là Jisoo
Giọng nói này đã bao lâu nàng không được nghe rồi nàng cũng chẳng nhớ chỉ biết là rất lâu rất lâu
"Jennie, đúng là em rồi". Cô chạy đến bao trọn cơ thể nàng vào lồng ngực. Cô phải ôm thật chặt. Thật chặt để không vụt mất nàng lần nữa. Nhiều lúc, cô đã thấy Jennie nhưng khi chạy đến thì nàng liền tan theo mấy gió. Bây giờ thì đúng là Jennie Kim bằng xương bằng thịt. Không phải ảo ảnh nữa! Jisoo thật sự xúc động không nói nên lời mà hai hàng nước mắt rơi. Khóc? Chắc là vì hạnh phúc rồi
"Tìm thấy em rồi". Jisoo cười rồi vuốt lấy tấm lưng nàng mang theo một sự yêu chiều, xúc động cực kì lớn.
Jennie cảm nhận rất rõ cái ôm. Cái ôm của Jisoo thật ấm áp đến lạ. Nàng cũng muốn ôm chị thật chặt vào lòng nhưng không thể. Cơ thể này của em không chỉ thuộc về một mình chị nữa rồi. Em xin lỗi... nếu cứ tiếp tục cuộc tình này chị sẽ là người thiệt. Em phải tự tay chấm dứt mối tình đau khổ này. Mong chị tìm được người khác tốt hơn em...
"Bỏ ra coi chị làm cái gì vậy?". Jennie đẩy cô ra rồi phủi phủi lên áo mình như thể vừa chạm vào một thứ gì dơ bẩn lắm. Gì chứ? Người dơ bẩn là mình mà chị ấy thì có liên quan gì?
"Jennie... là chị nè Kim Jisoo của em nè. Mau! Chúng ta trở về thôi"
"Chị bị điên hả? Đồ bệnh hoạn". Đồ bệnh hoạn? Mình mới vừa nói cái gì thế này? Ha mà thôi phải như vậy chị ấy mới ghét bỏ mình chứ nhỉ?
"Jennie..."
"Cút đi tôi không cần chị!". Nàng toan người xoay đi thì bị chị kéo lại
"Jennie em nói gì vậy?"
"Bộ tai chị có vấn đề sao? Tôi nói là TÔI KHÔNG CẦN CHỊ và tôi cũng KHÔNG CÒN YÊU CHỊ. Thế đã đủ lớn chưa nhỉ? Nếu còn không nghe thấy thì đi khám tai đi". Nàng cười nhưng trong lòng lại không ổn chút nào. Bên sâu trong tim nàng là cả một trận sóng dữ dội đang ập từng đợt vào da thịt đau buốt nơi ngực trái. Thấy chị khóc, nàng xót, nàng muốn ôm chị vào lòng an ủi nhưng giờ thì không thể rồi. Đây là người con gái nàng yêu thương hơn ai hết vậy mà giờ buông ra bốn chữ hờ hững "Không còn yêu chị" khiến trái tim nàng nhói lên từng đợt không thôi.
"BỎ TAY TÔI RA!!". Jennie vung tay ra rồi xoay người rời đi cũng không nhìn lại một lần. Lần này hai ta mất nhau thật rồi...
Lưng nàng đối diện Jisoo, lúc này mới dám bật ra tiếng khóc. Nàng không muốn yếu đuối trước chị. Mỗi lần thấy chị, tim nàng chợt rung lên không thể kiểm soát.
Xin lỗi chị...
Ngàn lần xin lỗi chị...
Jisoo nãy giờ vẫn đứng đó chết lặng. Hai hàng nước mắt chảy dài theo thời gian. Tim Jisoo giờ đây đã rách ra hàng trăm mảnh. Jennie mà thường ngày cô hay xem là bảo bối đây hay sao? Không phải, hoàn toàn không phải.
Em yêu chị
Chị yêu em
Nhưng lại không đến được với nhau
Trớ trêu thật nhỉ?
---------------
Au sẽ cố gắng hoàn thiện fic để mọi người không chờ lâu nữa nha.
À mà tự nhiên chap nó bị đảo lung tung beng hết nên mọi người nhìn số nha <3333
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] • Phải Lòng Giám Đốc
FanficCâu chuyện nói về Kim Jisoo đã yêu chủ tịch Kim ngay từ cái nhìn đầu tiên và hai người họ đã yêu nhau, nhưng nào ngờ biến cố ập đến với tình yêu bọn họ... Cùng đón xem đó là gì nhé! TOP: JISOO BOT: JENNIE Đây là Jensoo trá hình Soojen thôi :)) sợ...