ngày, tháng, năm,
thân gửi.
joshuji à, thay vì nói lời xin lỗi thì tớ sẽ viết khác đi, như là cậu có nhớ về một ngày ngẫu nhiên nào đó trong đời chúng ta không? cậu thử nghĩ về một ngày đi, ngày mưa, ngày nắng, ngày bình yên.
ngày tớ yêu cậu.
mọi giây phút ở cạnh cậu, tớ đều yêu cậu. rồi tớ thắc mắc, liệu cậu có yêu tớ như thế không? cậu chỉ cười, cậu không trả lời. tớ đã thực sự chạnh lòng đó, có lẽ chỉ mình tớ là yêu cậu, chỉ mình tớ là lo lắng cho mối tình của chúng ta, rồi nó sẽ đi về đâu.
cậu thì vô tư, không mảy may lo nghĩ như tớ. cậu không sợ chúng ta chia xa.
dễ hiểu mà, bởi vì tớ sẽ không bao giờ buông tay cậu ra, cho tới khi bàn tay cậu đã không còn nắm lấy tay tớ. tớ xin nhắc lại, tớ rất yêu cậu, bằng cả trái tim của mình. nếu con người ta có thể bay tới mặt trăng và trở lại, thì tớ sẽ nhảy đến tận nơi trái tim cậu, và ở đó mãi không rời. vì năm xăng ti mét tưởng chừng như thật gần, nhưng khoảng cách đó lại thật xa, phải không?
vậy bây giờ, cậu nghĩ tới một ngày khác đi. ngày bão, ngày gió, ngày ta âu lo.
ngày cậu yêu tớ.
và nói cho tớ biết cậu có còn cảm nhận được những xúc cảm của khi ấy không? cậu có thực yêu tớ như cách tớ đối với cậu không?
có chứ.
tớ không nên phán xét tình cảm của một người không phải mình, vì tớ sẽ chẳng thể nào đoán đúng. tớ cứ ngỡ cậu hờ hững với tớ trong cả hai năm ta quen, cơ mà có vẻ như chính tớ mới là người không để tâm đến mọi thứ xung quanh. tớ không nghe được câu chúc ngủ ngon của cậu mỗi lần cậu lên giường muộn hơn tớ, cũng chẳng cảm nhận được nụ hôn phớt qua vào nửa đêm, kèm theo lời 'tớ yêu cậu.'
đến tận bây giờ, khi hằng đêm tớ thao thức, suy nghĩ về chuyện của chúng mình, tớ mới biết được những việc cậu làm. vì tớ thấy thiếu, thiếu một cái gì đó mà nếu nó tồn tại, tớ còn chẳng nhận ra. tớ thấy thiếu đi tình yêu nơi cậu.
nào, ta cùng chọn một ngày nữa để nhớ về. còn gì phù hợp hơn ngày hôm nay?
hôm nay của cậu thế nào? nếu cậu đọc những lời này vào buổi sáng, tớ mong cậu có thể kể về hôm nay của cậu khi mặt trời đã lặn, đường phố đã lên đèn. còn nếu cậu trở về sau một ngày mệt mỏi, và mở bức thư này ra, thì đừng ngại ngần mà hãy nói hết những vất vả của cậu cho tớ. tớ mong tớ sẽ là nơi để cậu dựa vào, dù chỉ một lần nữa thôi.
cậu đã luôn là chốn an toàn cho tớ, cậu ôm tớ thật chặt mỗi khi tớ thấy bất an, cậu giữ tay tớ lúc hai đứa ra ngoài để tớ không bị lạc. tớ chẳng dám mường tượng tới một giây phút nào đó, tớ không còn cậu bên cạnh. đâu phải, tớ đang sống rất tốt này, và có thể là tốt hơn nữa đấy! việc đó chứng minh rằng cậu không phải điều thiết yếu nhất trong cuộc sống của tớ, dù cho sự thật thì vẫn luôn là như thế.
hong jisoo này, tớ muốn cậu đảm bảo là cậu sẽ thật hạnh phúc, sẽ bay đi thật xa, và tìm được cho mình người tốt hơn tớ, yêu cậu nhiều hơn tớ. dù cho có chuyện tốt, chuyện xấu gì xảy đến với cậu, tớ mong cậu luôn khắc ghi một điều. rằng nếu cậu cần một ai đó lắng nghe những nỗi buồn, hay một người để tâm sự về ngày tồi tệ, tớ sẽ ở ngay bên cạnh cậu, xoa dịu tâm hồn cậu bằng tình yêu mà tớ luôn cất giữ riêng cho cậu. vì cậu là ngoại lệ của tớ.
bắt đầu từ ngày hôm nay đây, chính cái ngày hôm nay mà tớ muốn cậu nghĩ đến, tớ và cậu đã bước qua nhau như thế. có chăng nếu cậu không chịu bước tiếp, vậy thì tớ sẽ đi nhanh hơn hai lần, sẽ chạy với guồng chân như thể không có ngày mai, bởi đúng là như vậy.
bây giờ, tớ đã trở lại làm một kẻ không xứng đáng được yêu. buồn cười nhỉ? kẻ bị tổn thương lại muốn đi tổn thương người khác. xin lỗi cậu, nhưng nếu không như vậy, rồi bằng cách này hay cách khác, con tim cậu sẽ đau hơn rất nhiều.
không còn lời tạm biệt nữa, dẫu vậy tớ vẫn muốn giấc ngủ cậu được an yên, bữa ăn của cậu được ngon miệng.
và xin cậu, hãy để tớ gọi cậu là của tớ lần cuối.
vĩnh biệt, joshuji của tớ.
mong cậu đến gặp tớ trước khi đất đá vùi lên thân thể tớ,
jeonghan, của cậu.
---------------------------
phần trước của peter pan was right.