Chương 19:

2 0 0
                                    

“A a a a a a… nhóm chuyên quay video màn hình không có ở đây, có ai quay lại màn hình không?”

“Tôi chỉ vào nhà vệ sinh thôi mà có cảm giác như bỏ qua một trăm triệu!!”

“Quỳ xuống cầu hình chụp….”


Bạn bè trên mạng đã tiến vào trạng thái điên cuồng.

……

Ở ngoài màn hình, Quách Tử bị sự việc phát sinh bất ngờ làm cho phát ngốc, vội vàng quay đầu nhìn Kỳ Uyên. Chỉ thấy Kỳ lão đại rất bình tĩnh mà nói: “Người nào gây chuyện, người đó giải quyết.”

Quách Tử: ….

Cái này là do cậu gây ra? Cậu rõ ràng là vô tội nha!

Tuy rằng mấy hộp áo mưa kia đã được Kỳ Uyên lấy đi nhưng phòng phát sóng trực tiếp vẫn liên tục sôi trào, đều tập trung thảo luận sự cố xảy ra khi phát sóng trực tiếp kia??

Người đứng đầu phòng phát sóng bị lộ đồ dùng bảo hộ! Phòng phát sóng trực tiếp này còn có ý định duy trì không???


Da mặt của Quách Tử dù có dày nhưng vẫn cảm thấy có chút không chịu đựng nổi. Cậu muốn bỏ qua chủ đề đen tối này, fan cũng một mực không phối hợp.

“Chỉ là một góc nghiêng thôi, cũng đủ để nhan cẩu liếm một năm!!!”

“Hiện tại tôi chỉ muốn biết có phải đống bao kia là size XXL hay không thôi.”

“Chị dâu rất hạnh phúc nha, chỉ cần nghĩ đến số lượng của đồ dùng kia, cuộc sống về đêm của hai người khẳng định là muôn màu muôn vẻ!”

“Hâm mộ quá!”

……..

Quách Tử miễn cưỡng lại mở ra hai gói quà khác nhưng fan vẫn còn chìm đắm trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, căn bản không quan tâm đến những gì cậu nói. Cuối cùng cậu quyết đoán kết thúc cái buổi livestream đầy kích thích này. Nhìn hai người đang ngồi trên sô pha đơn tay cầm những hộp đầy màu sắc rêu rao kia, Quách Tử xấu hổ mà đằng hắng, nói: “Cái kia, đột nhiên em nhớ mình có chút việc, em đi trước đây.”

Trần Mộc đem mặt chôn ở khoảng trống giữa chỗ lưng tựa sô pha với cánh tay Kỳ Uyên, làm bộ chính mình không có ở đó, nhưng vẫn nâng cánh tay lên hướng về Quách Tử tạm biệt. Từ đầu tới cuối vẫn không nói gì.

Kỳ Uyên cầm di động Trần Mộc, tiếp tục chơi trò chơi Anipop cô đang chơi dở, đầu không ngẩng lên dặn dò, “Đem đống đồ đó đi đi.”

“OK.” Quách Tử cũng biết thói quen của Kỳ Uyên, bình thường anh sẽ nhìn đống quà tặng của fan một cái nhưng tuyệt đối sẽ không nhận. Nếu có cái gì đắt tiền, cũng để cho Quách Tử gửi trả lại.

Lúc Quách Tử thu dọn quà tặng, lại nghe Kỳ Uyên nói: “Đợi chút, để đôi dép kia lại.”

Quách Tử, Trần Mộc đồng thời nghi hoặc mà nhìn về phía anh.

Thấy bọn họ đều trưng ra bộ dáng tò mò, mày kiếm của Kỳ Uyên hơi nhướng lên, thần sắc không kiên nhẫn nhìn Quách Tử nói: “Chị dâu cậu náo loạn nói thích.”

Lại tới rồi, cô náo loạn khi nào? Vừa rồi cô chỉ nói là đôi dép kia thật đáng yêu!!!

“Được rồi.” Quách Tử vội vàng để lại đôi dép con thỏ lông xù, lại hỏi: “Chị dâu còn muốn cái gì khác không?”

Trần Mộc liên tục xua xua tay tỏ vẻ cái gì cũng không muốn, Kỳ Uyên cũng nhanh chóng thúc giục nói: “Mau cút đi.”

Sau đó Quách Tử liền ôm một đống quà tặng biến đi.

Sau khi Quách Tử rời đi, Trần Mộc mới chất vấn hỏi: “Em náo loạn nói muốn khi nào?!”

Kỳ Uyên cầm lấy đôi dép lê dễ thương trên bàn nhéo nhéo đôi tai thỏ nói: “Đôi mắt nhìn muốn rớt ra tới nơi, bộ dáng thích không rời được, còn nói không có?”

Trần Mộc: ….

Kỳ Uyên niết xong tai thỏ, lại tiếp tục sờ đám lông trắng dài kia, rất ghét bỏ mà nói: “Đáng yêu lắm sao? Còn không phải là do lông tơ dài.”

Trần Mộc nhìn anh sờ đến hăng say, thực sự muốn chửi bậy: Nếu không đáng yêu anh buông tay ra đi, vẫn luôn sờ sờ như vậy, bao nhiêu lông đều bị anh vuốt muốn trọc luôn rồi!

Nếu dép đã được để lại, Trần Mộc cũng vui vẻ tiếp nhận, duỗi tay lấy đôi nhỏ thử mang qua một chút, có hơi rộng một chút, nhưng là dép mang trong nhà nên cũng không quan trọng lắm, “Anh cũng thử xem coi có vừa chân không?” Cô thúc giục Kỳ Uyên.

Kỳ Uyên nhấp môi, không quá vui, nhưng nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Trần Mộc, anh vẫn cố mà mang thử, vừa chân.

Trong lòng Kỳ lão đại đang khuyên nhủ chính mình: Người phụ nữ của mình, có tùy hứng một chút cũng nên chiều chuộng một chút!

Trần Mộc đứng lên đi thử hai bước, phát hiện lúc bước đi, đôi tai của con thỏ sẽ vung vung theo, quả thực là cực kỳ dễ thương, thực sự là càng nhìn càng thích. Cô vội vàng kéo Kỳ Uyên tới, sau đó đứng đối mặt anh, ấu trĩ mà làm cho đầu hai con thỏ chạm vào nhau.

Sau đó ngước đầu lên, tươi cười sáng lạn mà nói: “Thật sự rất đáng yêu!”

Kỳ Uyên cúi đầu chuyên chú nhìn cô, người phụ nữ của anh mắt ngọc mày ngài, lúm đồng tiền như hoa, trên người cô mỗi chỗ mỗi chi tiết đều khiến trái tim anh rung động.

Anh nhẫn nhịn, giọng nói có chút kiềm chế nói: “Tối hôm qua vẫn chưa thỏa mãn em à? Ban ngày ban mặt lại muốn câu dẫn tôi?!”

Trong nháy mắt Trần Mộc thu hồi lại nụ cười, nghĩ thầm quả thực là mình không thể nào hiểu được người đàn ông này.

“Em tránh xa anh một chút là được!” Trần Mộc liên tiếp lui lại vài bước kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Kỳ Uyên nhướng mày, cười nhạo nói: “Khẩu thị tâm phi, rõ ràng là lạt mềm buộc chặt.”

Trần Mộc: ….

Thật là muốn đem tên đàn ông này tẩn một trận nha!!!! Đáng tiếc đánh không lại…..

Lúc ăn cơm chiều, dì Phương bưng lên một bàn đồ ăn bổ thận. Trần Mộc ngủ một ngày, ngủ dậy chỉ uống một chén cháo bát bảo, vẫn muốn ăn tiếp, kết quả nhìn đến bàn đồ ăn bổ thận kia, nháy mắt nhìn không muốn ăn nữa, đũa đã giơ lên nhưng không xuống tay được.

Mắt thấy Kỳ Uyên lại chuẩn bị giúp cô gắp đồ ăn, cô vội vàng xuống tay trước, gắp đồ ăn bỏ vào trong chén của Kỳ Uyên, cười tủm tỉm nói: “Anh ăn đi, hôm nay để em phục vụ anh.”

Ly Hôn Với Lão Đại Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ