Chương thứ mười lăm

140 10 2
                                    

Rất nhanh, Phật Kim lúc này đã làm thủ tục xong và đã đang ngồi trên máy bay. Cô chẳng biết mình nên làm gì cả, mạng thì đã tắt, màn hình trước mặt cũng không có hứng thú, nhìn ra ngoài thì thực sự là cũng chỉ có mây, sách cô quên ở nhà còn ngủ cũng chẳng buồn ngủ luôn.

Nhìn ngó sáng bên cạnh, cô thấy ở dãy ghế này, cô là người ngồi gần cửa số nhất, bên cạnh cô là một bà lão đang đan len, ngoài cũng kia có một người đàn ông hình như đang làm việc trên máy tính, bà cụ ngồi bên cạnh đã chắn nên cô cũng không nhìn được rõ.

Ngồi nhìn một lát,cô lại cảm thấy đan lát có chút hay hay. Thực ra cô cũng biết đan, chỉ là lâu rồi không đụng tới kim đan nữa. Không biết lúc ấy nghĩ thế nào, cô lại đi bắt chuyện với bà ấy.

- Bà ơi bà, bà đang đan cái gì vậy ạ?

Hỏi xong, cô mới cảm thấy mình đã thất lễ, ngỡ đâu người ta không thích bị làm phiền thì sao đây? 

Không ngờ, bà ấy rất hiền, còn rất thân thiện nữa.

- Bà đang đan một cái khăn cho thằng cháu. Bây giờ đan, đến mùa đông dùng là vừa kịp. Ôi dào, không có việc gì để làm nên bà thấy nhàm chán ấy mà, bây giờ còn mấy người đan nữa...

Phật Kim không phải quá khéo miệng, nhưng cô cũng thuộc dạng biết nói chuyện. Đã bắt chuyện được với người lạ, cô cũng có thể tiếp chuyện với người lạ, thậm chí nếu hợp nhau thì còn có thể nói liên tục trong thời gian dài.

- Cháu cũng biết đan, nhưng chỉ là cơ bản thôi. Lúc trước bà nội có dạy cho cháu một chút bà ạ. Nhưng mà lâu lắm rồi cháu không đan, hôm nay lại được nhìn thấy bà đan như thế này làm cháu đột nhiên nghĩ tới nên mới tò mò hỏi thôi ạ.

- A, cô bé cũng biết đan sao?- Bà khá hào hứng hỏi- Bây giờ thanh thiếu niên chẳng còn hứng thú mấy nữa rồi, có mấy ai trẻ mà lại chịu ngồi lì ở nhà chứ!

- Vâng, cháu cũng chỉ coi là có biết sơ qua một chút. Thật ra đôi lúc ngồi một chỗ cũng hay, đan cái này giải trí rất tốt.

Hai bà cháu men theo chủ đề đan len nói chuyện, thời gian cũng trôi nhanh hơn rất nhiều. Không hổ là đã đan mấy chục năm, bà vẫn vừa tán chuyện vui vẻ với cô vừa đan, tay nhanh thoăn thoắt, mũi kim từng hàng từng hàng chuẩn chỉnh. Rất nhanh, tiếp viên hàng không đã đi ra ngoài cùng với xe đẩy, đến từng hàng hỏi xem mọi người muốn ăn gì.

Đến dãy của cô, người đàn ông ngồi ngoài cùng nói anh ta muốn một lon cà phê, cô đang nghĩ xem mình gọi gì thì bà cụ lại gọi một ly cà phê đen pha chế đặc biệt, dáng vẻ còn rất quen thuộc.

Cô tiếp viên hàng không nghe xong thì mỉm cười tiêu chuẩn, cúi người xuống nói xin lỗi vì hôm nay tay của người pha chế vừa bị thương, không thể đáp ứng được nhu cầu khách hàng. Bà cụ thở dài đầy tiếc nuối.

Nhìn thấy vẻ mặt của bà, Phật Kim chợt nảy ra một ý định. Tại sao lại không thử nhỉ?

- Bà ơi,  cho con đi ra một chút nha?- Cô đứng dậy, xin phép được lách qua trước mặt bà.

- À, con đi đi!

Cô lách người qua cả người đàn ông kia mà không liếc nhìn một chút nào, cuối cùng đến được chỗ các tiếp viên hàng không nghỉ ngơi, một khoang nhỏ trên máy bay.

- A, xin chào, quý khách có yêu cầu gì ạ?- Một cô tiếp viên hàng không tóc nâu phản ứng nhanh nhất, đàng hoàng đứng dậy cúi chào.

- Tôi muốn xin phép dùng một chút cà phê ở đây, được không ạ?

- Xin lỗi, quý khách muốn làm gì ạ?- Cô tiếp viên hàng không lễ phép hỏi.

- Không có gì, tôi chỉ pha một chút cà phê cho người ngồi bên cạnh tôi mà thôi. Nghe nói người pha chế hôm nay của mọi người không được khỏe...

Tiếp viên trưởng nghi hoặc nhìn cô một lát, cuối cùng vẫn để cho cô làm theo ý mình.

Lát sau, cô bưng một ly cà phê đen chuẩn vị tới trước mặt bà cụ:

- Bà ơi, bà thử xem có hợp vị không ạ?

Bà cụ có vẻ hơi ngạc nhiên, đón lấy ly cà phê từ tay cô, ngửi rồi nhấp thử, nhìn bộ dáng cũng biết là người rất sành sỏi rồi. Nhấp một ngụm nhỏ, bà kinh ngạc nhìn sang cô gái đang tươi cười bên cạnh:

- Cô bé, ai dạy cháu pha cái này vậy?

Phật Kim cười hì  hì gài đâu. Bộ dáng này, có vẻ như cà phê của cô không tệ nhỉ?

- Là sư phụ của con dạy ạ!

Bà cụ cười hiền từ, đã không còn ngạc nhiên nữa. Bà hạ tay cà phê xuống thấp, đặt nó trong lòng mình.

- A, không biết bao lâu rồi tôi mới được uống lại hương vị này! Ông ơi ông, tôi không ngờ, ông vẫn còn linh như vậy, tôi nhớ hương vị này nhiều lắm...

Hình như bà ấy có nỗi lòng gì rất riêng.

- Bà à, cháu có một quán cà phê nho nhỏ...- Cô mở lời trước.

- Ồ, ở đâu vậy? Sau này bà sẽ đến ủng hộ!

Hai bà cháu lại chuyển sang chủ đề cà phê, nói chuyện một lúc, cô nghe thấy người đàn ông bên cạnh khó chịu lên tiếng:

- Bà, cháu đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng tùy tiện nhận cái gì của người lạ cả!

- Gì chứ, con bé rõ ràng là người tốt mà!- Bà lão càn nhằn.

- Ai mà biết được cô ta muốn gì? Ngỡ ở trong ly cà phê đó có...

Phật Kim nghe xong thì ngẩn người, nhìn người đàn ông kia. Này, không phải là...

Người đàn ông lúc này cũng đã chú ý tới Phật Kim, mặt cũng nghệt ra.

KHÔNG PHẢI CHỨ?

- Phật Kim!?

- Anh Tần!!!


[Đã drop] ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP (Chiêu Hoàng - Trần Cảnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ