2 tuần sau khi nằm bệnh viện điều trị vết thương thì Takemichi cũng khoẻ lại hẳn,cậu được bác sĩ cho về nhà và cũng không cần đeo băng gạc nữa.Nhưng những di chứng của cú đánh để lại hay khiến Takemichi đau đầu một cách khó khăn, cậu hay thường xuyên mơ những giấc mơ kỳ lạ của quá khứ đau thương trước kia,có khi thức dậy còn khiến cậu có cảm giác như đầu mình đau như 1 lần nữa bị ai đánh vào vậy.
Hiện tại Takemichi đang ngồi một mình bên bờ sông ôm gối mà nhìn về phía hoàng hôn rực cháy bên kia những toà nhà, mái tóc cậu bay bay trong gió, gương mặt đượm buồn những nổi lo toan phiền muộn.Cậu nghĩ bản thân mình may mắn khi vẫn còn sống để tiếp tục cứu những người mà cậu luôn yêu thương,hiện giờ đây anh Shinichiro vẫn sống là điều mà Takemichi hằng ao ước có thể thực hiện được.Nhưng về phía Kazutora cậu ấy vẫn mang trong mình một nổi ám ảnh, nếu vậy khi ra khỏi trại cải tạo vào 2 năm sau Kazutora vẫn sẽ tiếp tục gia nhập vào Vallaha và muốn giết Mikey.Baji cũng đã đến và xin lỗi cậu rồi nhưng trong ánh mắt đó Takemichi vẫn còn nhìn thấy được sự đau buồn của Baji, từ khi Kazutora vào trại Touman cũng vắng đi những tiếng cười đùa như trước.
Takemichi hiện tại vẫn đang chưa biết làm cách nào để tương lai có thể hạnh phúc một cách viên mãn nhất.Cậu chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà thôi, chỉ mong thời gian trôi nhanh để 2 năm sau cũng là thời điểm của những đau thương bắt đầu,khi đó cậu sẽ dùng mọi cách để cứu lấy mọi người.Takemichi đang nghĩ về Hina người con gái cậu luôn yêu thương trước đây, đáng lẻ cô ấy phải được hạnh phúc nhất trong chiếc áo cưới bên cạnh người chồng mà cô hằng ao ước chứ.Takemichi đau lòng mà rơi nước mắt,ai ai cũng xứng đáng được nhận sự yêu thương cả nhưng bây giờ cậu nghĩ bản thân mình không nên liên quan đến Hina nữa, tương lai sau này cậu sẽ không yêu cô ấy, nếu Hina không liên quan gì đến mình thì những nguy hiểm, những đau buồn sẽ không khiến Hina phải khổ.
"Anh..xin lỗi...Hina anh xin lỗi...kiếp này anh không yêu em được nữa rồi..."-Takemichi khóc thút thít một mình
Gạt qua nước mắt một bên, Takemichi nhìn xa xăm với đôi mắt kiên định,cậu hứa với bản thân mình rằng tương lai này cậu sẽ nắm bắt và thay đổi chúng một cách hoàn hảo nhất đến khi bản thân cậu gục ngã,dù cho chẳng ai nhớ đến mình,dù cho có hoá thành cát bụi hay đơn giản hoá thành ánh nắng ấm áp soi rọi cho những người mà cậu yêu thương cậu cũng yên lòng.
"Mày là ngừoi đã cứu anh Shinichiro!!Đúng không?"-?
Đang ngồi một mình ở bên bờ sông hẻo lánh lúc 6-7h chiều thì trời cũng sụp tối rồi, tự nhiên tiếng bước chân cứ loạt soạt,gió hắc hiu hiu thổi còn đâu giọng nói lạnh lùng trầm thấp vang lên khiến Takemichi sợ ma muốn tè ra quần.Cậu run rẫy mà từ từ quay lưng ngược lại đằng sau xem đó là ai
"Aii..ai..đấy!!!"-Takemichi
Vừa quay lại cậu đã thấy một dáng người mang trên mình một chiếc áo thun đen dài, mái tóc thì trắng xát bay qua bay lại,đôi mắt màu tím cứ như biết phát sáng mà trừng trừng cậu.Takemichi nói trong bụng là chiến này gặp ma chắc luôn:)))
"Hửm???Sao không trả lời"-Người đó cuối mặt xuống sát bên với gương mặt cậu, tay còn đưa ra sau cổ cậu kéo về phía mình

BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltakemichi] Một Lần Nữa Tôi Sẽ Thay Đổi Tương Lai Này
FanficTakemichi cùng Touman 2 đang chiến đấu với Kanto Manji thì Sanzu bổng dưng khởi động chiếc tàu lửa với vấn tốc kinh khủng tông vào cả phe ta lẫn phe địch thế là những thành viên trong Touman đều bị những chiếc thùng conterner đè bẹp đầy máu me.Tất c...