Chương 11

335 34 0
                                    

Thái Anh không có tư cách đi thượng triều, nàng chỉ là một Thư tá cỏn con, thế nên Lạp Lệ Sa mà đi thượng triều, nàng sẽ vô cùng rảnh rỗi, nàng nhớ đến bức họa của mẫu thân bị Lâm Trọng Văn giẫm lên, và, hôm nay lại có hứng thú muốn vẽ rồi. Đã vẽ thì một mạch đã mấy bức, họa nhân vật khó nhất là thần vận, mà thần vận của mẫu thân nàng lại rất khó nắm bắt, với cả kí ức có chút mơ hồ, thế nên một bức rồi lại một bức đều không vừa ý.

Nàng cảm thấy có chút chán nản, thế nào cũng không đúng, mẫu thân nàng không phải như vậy, nàng đáng ra phải là... Phác Thái Anh mơ hồ rồi, mẫu thân đáng ra phải ra sao, nàng đột nhiên phát hiện, nàng không hề hiểu biết một chút gì về mẫu thân, lúc bảy tuổi nàng chỉ biết là mẫu thân không giống như tất cả những người khác, bệnh thái, lãnh tình, và phức tạp, đây là những từ khi đã lớn nàng nghĩ ra được, nhưng vẫn không đủ, mẫu thân vẫn còn vượt xa so với những từ này, chỉ là nàng không biết vẫn còn từ gì có thể hình dung.

Nàng suy sụp ngồi trên mặt đất, cảm thấy có chút khổ sở, hóa ra, người sau khi chết, cả kí ức cũng có thể tiêu tan theo.

Lệ Sa tiến vào thì thấy ngay Thái Anh đang ngồi trên mặt đất, xung quanh vô cùng bừa bộn, rải rác rất nhiều bức họa, là nhân vật họa, lại còn là mĩ nhân đồ. Lệ Sa giận dữ, gan của Thái Anh xem ra càng ngày càng lớn, trong Ngự thư phòng mà cũng dám làm loạn, đủ để mang ra chém mấy lần rồi. Đến gần mới phát hiện ra, trên mặt Thái Anh có vài vết mực, trong tay vẫn còn cầm bút lông, chẳng lẽ những bức họa này đều là nàng họa ư? Lệ Sa kinh ngạc!

"Là ngươi họa à?" Lệ Sa hỏi, vẫn mang theo chút hoài nghi không tin.

Thái Anh ngẩn đầu, thấy người vừa đến là Lệ Sa, trong lòng hoảng hốt, thôi rồi, Hoàng thượng lại tức giận rồi, vội vội vàng vàng dọn dẹp những trang giấy xung quanh, nhưng càng gấp lại càng khiến mọi thứ càng hỗn loạn.

Mà khá lâu rồi chưa thấy Lạp Lệ Sa mắng nàng, ngẩn đầu, trông thấy Lệ Sa đang chăm chú quan sát họa của mình.

"Đẹp thì đẹp, nhưng dường như quá nhiều bệnh thái, ngươi thích mĩ nhân ốm yếu?" Những bức họa đều là cùng một người, tướng mạo đều có chút khác biệt nhưng đều có điểm chung là bệnh thái. Thật không ngờ, Phác Thái Anh lại biết họa tranh, lại còn họa rất tốt, thật khiến ta quá bất ngờ.

Thái Anh lắc đầu, nàng cũng thích khỏe mạnh chút, chính là khỏe mạnh xinh đẹp giống như Hoàng thượng vậy. Nhưng lại cảm thấy có vẻ không hợp, mà lại không biết rằng không hợp ở điểm nào.

"Người mà ngươi thích..." Lệ Sa đột nhiên nhận thức được đã hỏi nhầm câu rồi, nàng nhớ ra Phác Thái Anh là nữ, hỏi thế xem ra không hợp lí.

Thái Anh hình như không để ý đến việc đó, trả lời, "Mẫu thân ta!"

Lệ Sa không tin, Thái Anh tuyệt đối là đang nói bừa, nào có chút gì giống, đừng nói ba phần, ngay cả một phần cũng chẳng giống.

Nhìn thấy vẻ mặt không tin của Lệ Sa, Thái Anh cũng cảm thấy quen rồi, bất kì ai cũng không tin, cả nàng còn không tin nổi cơ mà, nàng thường nghĩ có thể nàng không phải là con ruột của mẫu thân, bằng không Tiểu Bình, Tiểu Lạc đều xinh đẹp như thế, lại có phần giống mẫu thân, chỉ duy nhất nàng một chút cũng không giống, dù giống cha được ba phần, nhưng cũng không phải rất giống.

Đại Cung [Cover] [Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ