Chương 12

338 30 0
                                    

Lúc này, sự yên lặng thật quỷ quái, trong cả cung điện rộng lớn, tuyệt nhiên không kẻ nào dám lên tiếng.

Quần thần nơm nớp đợi chờ, thời gian từng giây từng giây trôi qua đối với tất cả những người trong điện mà nói thật sự không dễ chịu gì.

Hoàng thượng từ lúc được lập làm Thái tử cho đến khi đăng ngôi, trừ lúc đầu năm nay nổi giận, ngoài ra rất ít khi thấy Hoàng thượng phát hỏa, không ít đại thần cũng cho rằng đương kim Hoàng thượng là một người có tính tình tốt.

Nhưng, hôm nay Hoàng thượng từ lúc vào đại điện đến giờ, sắc mặc vô cùng khó coi, một câu cũng không nói, các đại thần đến giờ vẫn còn đang quỳ, không ai dám cử động.

Nữ hoàng những năm nay càng lớn lại càng mê hồn hơn, nhưng mỗi nhất cử nhất động lại càng thêm vẻ uy nghiêm, khiến cho vẻ uy nghiêm làm lu mờ sự mê hồn, người mà các đại thần thấy là nữ hoàng, chứ không phải nữ nhân.

Trong đại điện, lòng người hoang mang, chẳng lẽ lại có kẻ nào nghịch phản nữa, nhưng đâu hề nghe thấy động tĩnh gì a, lần trước vẫn có một ít tin rò rỉ mà, sao lần này lại không hề nghe thấy bất kì động tĩnh gì chứ!

Mặt khác, quần thần đều đang âm thầm kiểm điểm xem gần đây liệu bản thân có làm sai việc gì...

Lệ Sa nhắm nghiền mắt, nàng hiện tại rất tức giận, phi thường tức giận, nàng ném mạnh tấu chương trong tay xuống dưới.

Bang!!

Tiếng vang không lớn nhưng khiến cho tất cả đều tâm kinh đảm khiêu.

"Tiêu Thường, ngươi xem xem, tấu chương này viết cái gì?" Giọng Lệ Sa không lớn, nhưng khiến cho người khác tê lạnh.

Tiêu Thường như chim đậu cành cong, vội vàng tiến ra trước nhặt tấu chương lên xem, không xem đã tốt, vừa xem, sắc mặt lập tức từ trắng chuyển thành xanh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Phải biết rằng, Tiêu Tả thừa tung hoành quan trường đã mười mấy năm, những lúc khiến hắn thất sắc như thế không nhiều, nhưng giờ lại thất thái như thế, mọi người lại càng cảm thấy căng thẳng hơn.

"Tiêu Thường, ngươi nói xem, đây rốt cuộc là thế nào?"

"Đây..." Tiêu Thường không hiểu, tấu chương này từ đâu mà ra, nếu những lời trong tấu chương này là thật, ta hẳn sẽ không tránh khỏi liên lụy, e là khó mà chết toàn thây! Càng nghĩ đến sắc mặt lại càng trông khó coi.

"Mãi, quan, mại, quan, xem trẫm là hôn quân phải không?" Lệ Sa thốt ra từng chữ, từng chữ một.

Mãi quan mại quan, thì ra là thế! Đại thần không ai là không hoảng đến toát mồ hôi lạnh, ai mà không biết là, lúc tiền triều diệt vong, chính là do mãi quan, mại quan mà thành, nạn tham ô, sa đọa lan tràn, thiên hạ không có thư sinh, triều đình không có sĩ khả dụng. Thế nhân nói, tiền triều vong vu thứ.

Nay khai quốc Hoàng đế, hạ lệnh khi viết tiền triều sử sách, trong nguyên nhân dẫn đến diệt vong, để điều này liệt vào hàng đầu tiên, nhằm cảnh giới hậu nhân, trong lập pháp triều đình, tội mãi quan mại quan đồng đẳng với tội nghịch phản, đây là chuyện không thể xem thường.

Đại Cung [Cover] [Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ