Giữa đêm khuya, Hwarang đang chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy một loạt tiếng động đáng ngờ phát ra từ phía cửa.
Cậu sợ hãi.
Bởi vì là nghỉ lễ nên mọi người đã về quê hết, chỉ có cậu ở lại kí túc.
Là ma hay là trộm?
Cậu đè nén cảm giác sợ hãi, rón rén bước xuống giường, vớ lấy cái chổi rồi từ từ tiến về phía phát ra tiếng động.
Khi cửa vừa mở ra, cậu vung cái chổi lên, "bộp" một tiếng, tên kia kêu lên oai oái. Cậu lùi về phía sau bật công tắc đèn lên, liền thấy một người đàn ông đang ngồi ôm vai, vẻ mặt đầy đau đớn.
-Này thằng kia! Mày là ai mà dám lẻn vào đây thế hả? Ở đây không có đồ gì giá trị cho mày trộm đâu! Qua phòng khác mà trộm!
"Tên trộm" nén nhịn cơn đau truyền từ bả vai, run run nói:
-"Nghỉ lễ em dám trốn anh ở lại kí túc, giờ anh phải lên đây để "trộm" em về!"
-"Ể??... Eunchan à....!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi lạc quan giữa đám đông nhưng khi viết truyện thì lại không
HumorTruyện( ngắn) mình viết ngẫu hứng về tpst. Và hãy ngồi xuống đây. Chúng ta cùng nhau phân tích hai từ "an tĩnh".