tác giả : @hoamaoluong
_
Em ấy cứ như một liều thuốc phiện, chỉ mới ở cạnh anh một chút đã làm anh thấy thoải mái giống bản thân đang được bay lượn trên không trung vậy, cảm giác bình yên như đã quen thuộc từ rất lâu rồi.
Anh mãi chìm trong mớ suy nghĩ không để ý con người khờ khạo kia đã đứng dậy từ lúc nào, lại còn nhẹ nhàng đóng cửa không hề tạo ra bất kỳ tiếng động nào.
Tới khi anh quay lại với thực tại thì mới hay là em đã đi mất, bực dọc tự chửi rủa bản thân bằng lời lẻ thậm tệ nhất vì vẫn quên bén chuyện phải hỏi rằng nhà em ở đâu.
_
Vài hôm sau đó, vừa đúng ngay rằm lớn trong năm, từ sáng sớm em đã cùng chị mén tất bật chuẩn bị đồ cúng, chạy đôn chạy đáo mua đủ thứ để nấu nướng kỹ lưỡng vì ngỡ rằng hôm đó ông Khôi về. Mà chờ mãi chờ mãi cho tới chiều tối vẫn không thấy ông đâu, bà hai trong lòng lo lắng bất an, hên là có người quen cũng từ Sài Gòn về gửi lời tới bà.
Ông Khôi nói mình vẫn ổn, nhắn nhủ bà hai ở nhà quán xuyến mọi chuyện cho tươm tất, chắc tới chừng giỗ bà cả ông mới về được. Bà hai nghe xong chỉ nhẹ nhỏm một phần, kêu con mén với em cúng xong thì dọn vào đi, bà chả có hứng mà ăn nữa.
Võ Đạo trong bụng đang định có chuyện muốn ngỏ ý xin bà hai, mà tới khi em mở miệng ra xin lại sợ, sợ rằng bà hai vẫn còn ghét em, việc nhìn mặt bà hai với em đã khó huống hồ chi mở miệng xin xỏ bà.
Em vò đầu bứt tóc buồn bực cả buổi chiều, đem nỗi lòng nặng trịch này đi ra bên bờ sông, nhìn ánh trăng rằm đang nằm chễm chệ, to tướng ở trên bầu trời xa xa đằng kia, em cảm thấy rất nhớ nhà.
Thật ra thì cũng hơn mười năm rồi, em chưa về nhà thăm mẹ mình được một lần nào, em nhớ mẹ lắm, không biết mẹ em sống ra sao, có ổn không nữa. Em đương ngồi trầm ngâm suy nghĩ thì có tiếng xào xạt của lá cây khô dưới đất, em thoáng giật mình ngước lên nhìn dáo dác xung quanh, chẳng thấy ai cả em lại khôi phục về dáng vẻ ban đầu.
Trong đêm đen tĩnh mịch không một bóng người, cô đơn cùng nỗi nhớ nhà da diết làm em bật khóc, hai tay không nhịn được ôm lấy mặt mình, từng tiếng nấc nghẹn của em làm người đứng đằng sau lưng không khỏi xót xa, người đó đi tới khẽ chạm vào người em, nhẹ giọng nói
- Em có chuyện gì à? Em không ổn ở đâu hay sao Đạo.
"Đạo"
Không biết từ khi nào, em nghe tên mình được ai đó gọi tới, sao cứ thấy thân thuộc đến lạ. Cảm xúc như vỡ òa trong phút chốc, em dang tay ôm chầm lấy người kia, muốn trút hết mọi buồn đau, nhung nhớ trong lòng. Người kia cũng không từ chối em, để mặc em muốn khóc bao nhiêu cũng được, tay vuốt vuốt lưng em an ủi
- Ngoan nào Đạo, tôi vẫn ở đây cùng em mà
Võ Đạo được đà làm tới, quẹt nước mắt nước mũi vào áo người kia, cố nín dứt nhìn coi trước mặt mình là ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTake ] Con Ông Phú Hộ
Fanfic"Thuyền không bến, thuyền mãi lênh đênh... Em cô đơn như con thuyền ấy... Nhắn theo sóng, thuyền ở ngoài khơi... Bến nơi nào, thuyền đỗ nghĩ ngơi... Thanh xuân em, còn nữa đâu anh Mất nửa đời, em đợi chờ duyên. Tương lai, mịt mù chông gai... Em hiện...