Khoảnh khắc Triệu Tiểu Đường từ trên trời rơi xuống, Ngu Thư Hân gần như đã ngất đi.
Mãi cho đến khi một đám người hùng hổ lao xuống lầu, họ mới phát hiện ra Triệu Tiểu Đường tay ôm chặt bình thủy tinh, cả người treo trên cây cổ thụ trước cổng bệnh viện tâm thần.
Một nhóm người bao gồm cả Ngu Thư Hân liền sững sờ, họ hiện tại có nên cười không?
Hồ Vũ Hiên liếc nhìn Ngu Thư Hân, lúc này Ngu Thư Hân đang nghiến răng, vừa đau khổ vừa tức giận.
Cuối cùng, Triệu Tiểu Đường cũng được những người khác đưa xuống, ngẩn người ngồi trên mặt đất.
Ngu Thư Hân đi tới và đứng trước mặt cô, không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm cô từ trên xuống, mọi người xung quanh tiếp nhận những thứ mà Triệu Tiểu Đường đang giữ và đi về làm việc riêng của họ.
"Triệu Tiểu Đường!"
"A?"
"Có sai không!"
"Sai rồi"
"Sai chuyện gì!"
"A? Không phải chị bảo em....."
Triệu Tiểu Đường ngồi trên bãi cỏ như một đứa bé bị lỗi và nhìn lên Ngu Thư Hân. Bộ dáng đáng thương khác hẳn đội trưởng mặt lạnh thường ngày.
"Đừng giả vờ đáng thương cho tôi thấy. Một đội trưởng cảnh sát hình sự không thể đánh một tên buôn ma túy. Nếu không có cái cây hỗ trợ, thì em đã chết lâu rồi"
Triệu Tiểu Đường rốt cục khôi phục cảm giác vừa rồi từ trên trời rơi xuống, lắc lắc đầu lảo đảo đứng dậy.
"Hứa với chị sẽ sống sót trở về, hiện tại không phải tốt rồi sao,....." Nói xong, Triệu Tiểu Đường đi tới đi lui mấy lần cho Ngu Thư Hân xem, kết quả là cơn đau đột ngột ở chân khiến cô phải hít sâu một hơi.
"Trở về mà huấn luyện thêm đi, thể lực kém như vậy, làm cảnh sát được sao?" Ngu Thư Hân tức giận nói xong, xoay người muốn rời đi, nhưng lại bị Triệu Tiểu Đường từ phía sau ôm lấy.
"Sức khỏe của em có tốt hay không, không phải chị là người rõ nhất sao....." Triệu Tiểu Đường đặt cằm lên vai Ngu Thư Hân sau đó xoa xoa tai nàng.
"Không biết xấu hổ.....bỏ tôi ra, tất cả thành viên trong đội đang nhìn kìa" Ngu Thư Hân gỡ tay Triệu Tiểu Đường ra xong liền chạy đi, khiến cô phải khập khiễng đuổi theo phía sau.
"Chị chạy chậm thôi, trời ạ, thật tức chết tôi mà..."
Phần lớn tổ chức U Tinh đã bị bắt, tên thủ lĩnh bị giết ngay tại chỗ, toàn bộ đường dây đều bị xóa sổ, công việc theo dõi phải mất một tuần mới chính thức khép lại vụ án.
"Nè nè nhìn chị này!" Bên hồ bệnh viện, Vũ Tịnh đang thực hiện trò chơi mạo hiểm trên xe lăn.
"Chị có thể thành thật một chút không!" Bạch Cẩn Yên ban đầu đẩy Vũ Tịnh ra ngoài để thư giãn. Kết quả cô ấy lắc lư chiếc xe lăn của mình và phóng nhanh về phía trước, còn Bạch Cẩn Yên phải lon ton chạy theo phía sau.
"Ô, chiếc xe này thật không tồi" Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân nắm tay nhau đi về phía họ.
"Đây, lệnh điều động của cậu" Ngu Thư Hân đưa cho Vũ Tịnh cái túi tài liệu trong tay.
Vũ Tịnh nhận lấy nó và ngay lập tức thóa nó ra, cô được chuyển từ đội cảnh sát hình sự sang cục tình báo, nghĩa là cô và Ngu Thư Hân sẽ trở thành đồng nghiệp.
"Chậc chậc, tôi thật nghi ngờ đây là âm mưu của em, em là cố ý lấy tôi làm cầu nối cho em cùng người phụ nữ của mình nha"
Triệu Tiểu Đường đá vào xe lăn của Vũ Tịnh, trợn mắt nhìn cô.
"Vừa rồi em có nói, nếu chị bị liệt, em và Thư Hân sẽ nuôi chị, như chị thấy đấy, vì vậy mới chuyển chị sang đấy"
"Chậc chậc, tôi mới không cần, chị đây cũng không muốn làm bóng đèn cho hai người"
Triệu Tiểu Đường là nói thật, cô cảm thấy có lỗi với Vũ Tịnh, cô thực sự suy nghĩ rất nghiêm túc, nên Vũ Tịnh không chịu nổi, cô sẽ luôn chăm sóc cô ấy. Vũ Tịnh cũng hiểu ý của Triệu Tiểu Đường, nhưng cũng tự trách mình, cô trách mình vì đã không ra lệnh sớm hơn trong nhiệm vụ hai năm trước.
Nhưng nó đã kết thúc rồi, hai người họ sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.
"Được rồi, về thôi, em để chị đi lung tung chắc rơi xuống hồ mất" Bạch Cẩn Yên đẩy Vũ Tịnh về phòng.
"Chị có thấy rằng, đôi khi trông hai người họ rất đẹp đôi không?" Triệu Tiểu nói đầy ẩn ý, nhìn bóng lưng hai người đang rời xa.
"Em không cần phải mai mối mù quáng như vậy, Cẩn Yên đã có người trong lòng rồi" Ngu Thư Hân đánh gãy ý niệm của Triệu Tiểu Đường, để cho cô trở về thực tại.
"A? Là ai? Vì sao cô ấy nói với chị mà không nói với em, thật không công bằng" Triệu Tiểu Đường mở to hai mắt, chính mình làm bạn nhiều năm như vậy mà cũng không biết.
"Em thật ngốc, ai cũng biết còn em thì không" Ngu Thư Hân đưa tay véo véo mặt Triệu Tiểu Đường.
"Em biết rồi!"
"Ồ? Em biết cái gì?" Ngu Thư Hân nghiêng đầu nhìn cô, mong đợi câu trả lời tiếp theo của cô.
"Em biết~~" Triệu Tiểu Đường kéo dài giọng nói, sau đó ôm lấy eo Ngu Thư Hân, dùng chóp mũi xoa nhẹ má nàng.
"Em biết, trong mắt chị, trong trái tim chị, tất cả đều là về em..."
Ngu Thư Hân vòng tay qua cổ Triệu Tiểu Đường, nàng nhìn cô, rồi hôn lấy cô.
Cuối cùng thì chúng ta cũng đã vượt qua mùa đông dài lạnh giá này, sau ngày đông chí, ngày sẽ dài hơn đêm, vạn vật ngày càng tốt đẹp, sẽ luôn có lúc xuân hoa nở rộ.
Bạch Cẩn Yên trở lại văn phòng, bật máy tính và gõ vài từ trên bàn phím.
Tình trạng sức khỏe: Khỏe mạnh.
Cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn về phía hồ nước, mọi thứ trôi qua thật nhẹ nhàng.
-Chính văn kết thúc-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Con mèo của cô ấy] - Đại Ngu Hải Đường
Fanfiction"Tôi quên tất cả mọi thứ, ngoại trừ bạn Và bạn nhớ tất cả mọi thứ, ngoại trừ tôi" "Nếu tôi thực sự là một con mèo, tôi muốn có chín cái mạng để sống cùng bạn Nếu không nằm trong vòng tay của bạn, tôi làm sao dám chết?!" -------- 《 她 的 猫 》 警匪 向 文 陈忱:...