Chương 22

265 22 0
                                    


"Hà sự? Hoàng thượng cứ việc phân phó!" Dương Hòa cung cẩn hỏi.

"Trẫm muốn thỉnh giáo Thái phó là, khoa cử của Tân Tịnh năm ba , và còn Tân Tịnh năm nguyên đến khoản Tân Tịnh năm năm, rốt cuộc là ai cầm quyền!" Lệ Sa cũng không vòng vo trực tiếp hỏi thẳng.

Dương Hòa sắc mặt biến chuyển, tại sao lại nhắc đến những năm đó, theo lý mà nói, Hoàng thượng khi đấy căn bản vẫn chưa ra đời, sẽ không thể nào biết đến, trừ vài đại thần tương đối gần kề với trung tâm của quyền lực, những kẻ khác đều không biết mới phải a!

"Hoàng thượng tại sao đột nhiên lại hỏi những việc này?" Dương Hòa khó hiểu hỏi đến, truyền ra ngoài, đối với hoàng gia không có lợi ích gì.

"Nếu đã không muốn quản việc triều đình, Thái phó không biết lại tốt hơn, chỉ cần nói ta những việc người biết." Xem ra đã tìm đúng phương hướng rồi.

"Cái này..." Dương Hòa do dự, việc gì có thể quấn kết đến hơn hai mươi năm trước, Dương Hòa có chút hiếu kì, nhưng mà...

"Thái phó cứ nói thẳng không cần e ngại, thứ người vô tội."

"Hoàng thượng chưa bao giờ cảm thấy kì quái, tại sao Hoàng hậu, không, là Thái hậu, tự kim rất ít có người nhắc đến?" Dương Hòa hỏi, thường thì những đứa trẻ đối với mẫu thân mà mình chưa bao giờ gặp qua, ắt hẳn cũng sẽ hiếu kì, ai mà chẳng muốn biết mẫu thân mình là người như thế nào?

"Trẫm đích thực hiếu kì, trong cung những kẻ biết được không nhiều, cho dù là Vân phi, cũng chưa bao giờ gặp qua, trẫm dù muốn biết, cũng không biết hỏi từ đâu, hỏi phụ hoàng, phụ hoàng cũng không bao giờ nói nhiều." Một lần, hai lần, sau ba lần, tự cảm thấy mất hứng thú, cũng không không hỏi đến nữa.

"Thì ra là thế!"

Quý Minh Diệp, nghĩa nữ của Thái sư Quý Quân, trước khi xuất hiện trong nhãn cầu của mọi người, mọi người đều chưa hề hay biết, Quý Quân lúc nào lại có thêm một nghĩa nữ, nàng ta vừa xuất hiện tại cung đình, đã gây nên phong ba bão táp. Thái tử Lạp Cương, nhất kiến chung tình, phi khanh bất thú, Thái tử tặng mười ba viên Đông Hải minh châu làm định tình tính vật, mỗi viên giá trị liên thành.

Thái tử bất quá hai mươi lăm tuổi, Lạp Cương trẻ tuổi ấy, tuấn mỹ nho nhã, văn thái phong lưu, ôn thôn hữu dư, thường khiến Dương Hòa khốn đốn, Thái tử như thế này, e là gánh không nổi giang sơn vạn lý này, Dương Hòa một lòng muốn giáo dưỡng ra một thịnh thế minh quân nên cảm thấy Thái tử như thế vẫn thiếu khuyết một phần khả năng quyết đoán.

Thân là Thái tử, Lạp Cương quá nhiều tài tình, cầm kì thi họa đều tinh thông, lại còn rất đam mê những thứ đấy. Mà Thái tử như thế, gặp được một thiếu nữ lại tài giỏi như vậy, Quý Minh Diệp, cũng là cầm kì thi họa tinh thông mọi bề, trong đó cầm kỹ là lợi hại nhất. Cứ thế so sánh, trừ họa ra, còn lại đều đem Lạp Cương xếp dưới. Không phải Dương Hòa tự khoa, học trò Lạp Cương này, rất có thiên phú, mọi mặt của hắn đều rất có trường tài, rất ít kẻ có thể bì kịp. Từ đó, Dương Hòa đối với Quý Minh Diệp hoàn toàn thay đổi cách nhìn. Và có hôm, tại hội đua ngựa cung đình, Quý Minh Diệp dĩ nhược mã mà thắng được Đại tướng quân Hoắc Thanh đương thời, Dương Hòa đột nhiên ý thức được, nữ tử này chí cao hơn trời, sợ Thái tử Lạp Cương không thể giá ngự được a. Dương Hòa từ đấy trong lòng ưu tư, nữ tử như thế này, nếu như biết thu liễm, chắc chắc có thể mẫu nghi thiên hạ, nhưng cứ phong mang tất lộ, đứng bên cạnh Thái tử thì thật không phải chuyện tốt, nàng sẽ che khuất tất cả hào quang của Thái tử mất.

Đại Cung [Cover] [Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ