"Để anh xem bảo bối làm sao mà căng thẳng". Chất giọng nhẹ nhàng của Trương Cực vẫn chậm rãi và đều đều. Anh ấy đã là người thành niên, những chuyện ngại ngùng của Trương Trạch Vũ anh ấy đều có thể cảm nhận được, cứ như vậy mà ngọt ngào dỗ dành một đứa trẻ, đừng nói là Trương Trạch Vũ vẫn còn đang nằm trong lòng, ngay đến cả thẳng nam cũng sẽ phải hét lên vì "chịu không nổi".
"Nào, ngẩng đầu lên cho anh, anh xem xem".
Trong giai đoạn mập mờ, người chiếm ưu thế về kinh nghiệm luôn dễ dàng cầm chân kẻ yếu đuối, để kẻ yếu đuối chìm đắm trong bầu không khí ám muội này, không thể tự mình chống đỡ. Nhưng Trương Trạch Vũ lại đang trong tình thế gần như đã chạm đến, cuối cùng lại quyết định dừng lại. Cậu gần như sắp phát điên lên bởi sự tra tấn tâm lý đầy sự mâu thuẫn này, cậu không có cách nào để trấn an mình, để thuyết phục bản thân rằng loại chịu đựng này quá đỗi mơ hồ.
Sau cùng, Trương Trạch Vũ lấy hết dũng khí rời khỏi cái ôm của Trương Cực, quay mặt đi hướng khác, đối với Trương Cực mười phần cẩn trọng
"Anh...Em về phòng trước đây."
Không để cho Trương Cực nói, Trương Trạch Vũ vội vàng xoay người đi thẳng, chỉ để lại cho anh ấy một bóng lưng nhỏ hốt hoảng.
"Tiểu vô tâm." Trương Cực khoanh chân ngồi cười, bất lực lắc đầu, đột nhiên điện thoại đặt bên cạnh rung lên, là tin nhắn từ Lý tổng.
Trương Cực vẫn chưa xem qua nội dung tin nhắn, nhưng nếu là từ Lý tổng gửi, anh ấy sớm đã biết đối phương muốn anh làm gì.
Quả nhiên là gọi anh ấy đến công ty. Trương Cực tùy ý gõ một dòng "Được, Lý tổng", tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại của trợ lý liền hiện lên, nói rằng anh ta đang đứng chờ dưới tầng một, dặn Trương Cực mau đi chuẩn bị, sau đó xuống nhanh một chút.
Sao lại gấp gáp như vậy? Trương Cực cảm thấy hơi khó hiểu, anh ấy cầm điện thoại lên, nhìn thời gian Lý Phi gửi tin nhắn...À, ra là điện thoại thông báo chậm.
Lần này Lý Phi chỉ triệu anh ấy đến, thậm chí còn không nhắc gì đến đội trưởng Tả Hàng. Trương Cực đứng trước cửa ký túc xá, suy nghĩ một lúc, cuối cùng nhanh chóng gửi cho Tả Hàng một tin nhắn, nói rằng anh ấy chuẩn bị ra ngoài mua đồ, một lát sẽ quay lại, sau đó tắt điện thoại, thay giày, bước ra khỏi cửa.
"Lý tổng, ngài tìm con."
Trương cực có thể xem như là nhân viên kỳ cựu của công ty, từ nhỏ đến lớn đã nhìn thấy Lý Phi rất nhiều lần, hơn nữa tính tình ngài ấy cũng không có gì đáng sợ, chỉ là anh ấy chào hỏi so với những người khác, cảm giác có chút tự nhiên hơn.
Lý Phi đang xem qua mấy trang tài liệu cùng cây bút viết trên tay, thấy sự hiện diện của Trương Cực, ông ấy liền ngừng lại.
"Tiểu Cực, qua đây."
"Vâng, Lý tổng." Trương Cực khẽ gật đầu, sau đó thận trọng tiến lên phía trước vài bước.
Lý Phi không nói gì, ông ấy trầm ngâm nhìn anh một lúc.
Ông ấy biết con người Trương Cực trước giờ đều sống minh bạch, mọi chuyện anh ấy làm, anh ấy muốn đều có lý do riêng của nó. Hơn nữa, so với các thành viên còn lại, anh ấy luôn tỏ ra điềm đạm, rất có tố chất để làm người lãnh đạo và dẫn dắt nhóm. Trước khi THT được ra mắt, ông ấy cùng ban điều hành các cấp đã có một khoảng thời gian bàn bạc và cân nhắc xem anh ấy hay Tả Hàng phù hợp hơn với tư cách là đội trưởng. Lý do Tả Hàng được bổ nhiệm vào vị trí này, đó là vì Tả Hàng có thời gian thực tập lâu hơn, xét về tuổi tác cũng sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn, một nhân viên quan sát Trương Cực cũng nói rằng, anh ấy còn quá non trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][Cực Vũ/极禹] Yêu Một Kẻ Ngốc
RastgeleNguyên tác: Ngô Củ Tỏi/吴蒜头 Trans + beta: Her Thể loại: Hiện thực hướng, giới giải trí, đồng nhân Ending: Happy Ending Tình trạng bản gốc: Done Tình trạng bản dịch: Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, permission đã được đăng công khai trên stor...