Chương 1: phiền

642 48 2
                                    

Haechan thích Mark Lee đã được 3 năm. Ai cũng biết điều đó, kể cả Mark. Nhưng tất cả những gì anh có thể làm là bài xích và từ chối sự tiếp xúc của cậu, kể cả những cái bắt tay đơn thuần.

  Lee Haechan cũng đã quá quen với việc bị anh đối xử xa lạ như thế, nhưng nhiều khi nhìn thấy Mark skinship với anh Yuta hay luôn miệng khen anh Winwin đáng yêu khiến cho Haechan cảm thấy chán nản. Những lúc như thế, cậu chỉ muốn nhanh chóng chạy về nhà để kể lể với anh Doyoung về nỗi buồn của cậu mà thôi.

  Hôm nay ở công ty có buổi tập dượt tiết mục comeback, cậu cùng Mark không hẹn mà đi cùng xe. Với bản tính thích quấn người của Haechan, cậu không ngại lập tức cò kéo với Mark để yêu cầu anh ngồi chung với mình. Bình thường Mark sẽ cằn nhằn một chút rồi sẽ vẫn luôn chiều theo ý cậu, nhưng hôm nay lại khác, Haechan vừa mới lên xe hướng về phía Mark thì anh liền đặt túi xách lên chắn vào chiếc ghế còn lại, không thèm nhìn cậu lấy một lần rồi nói:
   "Em đi chỗ khác đi, chỗ này của anh Winwin rồi. Đừng có làm phiền anh!"

  Haechan sững sờ, cậu biết Mark luôn càu nhàu về sự bám dính của mình, nhưng đây là lần đầu tiên anh nói rằng không muốn cậu ở cạnh vì cậu làm phiền anh. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, các thành viên khác cũng ngơ ngác nhìn theo, không hiểu được là hai đứa em của nhóm hôm nay lại làm sao nữa. Haechan liếc mắt thấy mọi người đang chú ý, cậu liền gặng cười rồi chuyển về hàng ghế cuối ngồi cùng anh quản lý. Vừa đặt mình xuống ghế, Haechan liền mệt mỏi nhắm mắt lại, ngả đầu về phía cửa sổ xe.

  Cậu lại nghĩ lại về ánh mắt cùng lời nói ban nãy của Mark, cứ như trông thấy cậu là khó chịu, ánh mắt chỉ toàn thấy sự bực bội. "À, thì ra Mark Lee ghét mình đến vậy cơ." Haechan thầm nghĩ rồi lại nhanh chóng tự động viên mình rằng chắc do hôm nay phải dậy sớm nên Mark vẫn còn ngái ngủ mới vậy. Có lẽ cậu nên để anh nghỉ ngơi một lúc, từ giờ tới chiều chắc là mọi chuyện lại về như cũ thôi, Haechan tự an ủi bản thân rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

  Hôm nay mọi người đều tập luyện vô cùng mệt mỏi, đặc biệt là Mark và Haechan vì xong buổi tập luyện cùng NCT DREAM thì hai người còn phải qua chỗ đội NCT127 để tập vũ đạo mới. Sau khi hoàn thành xong buổi luyện tập, Mark đứng giữa sân khấu cùng các thành viên khác cười nói bình luận sôi nổi về một vấn đề gì đó, trông anh khác hẳn lúc sáng. Haechan thấy vậy liền đi về hướng anh, định bụng góp vui cùng, nhưng không ai đoán được rằng khi cậu gần tới chỗ anh, thì Mark liền lập tức giơ tay gạt phăng Haechan ra, rồi quay về phía khác. Không chỉ Haechan và các thành viên khác vô cùng sững sờ, chuyện gì thế này? Thằng bé Mark hôm nay ăn nhầm gì à? Tất cả các thành viên nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu rồi lại nhìn Haechan, mà cậu lúc này không khá hơn là bao, cậu cũng nào có biết chuyện gì xảy ra đâu.

  Nhưng không để các anh lo lắng, Haechan cười trừ nói rằng chắc Mark đang dỗi cậu tí thôi ý mà, rồi liền chạy về phía Mark để nói chuyện cho ra nhẽ.

Haechan thấy anh đang đứng bên máy bán nước,
cậu liền di tới, đứng trước mặt anh rồi nói:
"Em cũng khát quá, anh mua giúp em một chai với được không?"

  Haechan năn nỉ Mark cùng với vẻ mặt đáng yêu, nhưng tất cả những gì cậu nhận lại được chỉ là câu trả lời cụt lủn:
"Không"
"Này Mark, em làm gì sai à? Hay anh làm sao vậy? Tự dưng lại tỏ thái độ với em như thế chứ?? Các hyung khác đang bàn tán em với anh xảy ra chuyện gì đó!"

  Haechan bực bội giữ tay Mark lại, bắt anh đứng đối diện với mình mà hỏi, nhưng Mark lại gạt tay cậu ra, rồi lớn tiếng nói:
   "Chả có chuyện gì cả. Anh không thích em bám dính lấy anh thôi, mệt mỏi. Bực cả mình, không thấy phiền à? Đừng làm phiền người khác nữa đi làm ơn!"

  Mark cứ thế mà quát vào mặt Haechan mà không để ý rằng sắc mặt cậu ngày một kém. Cậu làm gì sai à? Cậu chỉ muốn ở cạnh người mình thích thôi mà, cậu cũng nào có gây rắc rối gì cho anh đâu, mà tự dưng anh lại gắt gỏng với cậu như vậy chứ. Haechan vẫn không khỏi bàng hoàng, nhưng cậu cũng không thể cứ đứng đây được, vì thế cậu liền gượng cười rồi nói:
   "Em xin lỗi vì đã làm anh cảm thấy phiền. Từ giờ em sẽ không làm phiền anh nữa. Em xin lỗi!"

  Nói rồi Haechan vội vàng quay đi, nếu không thì cậu sẽ lại khóc mất. Nhưng quá muộn rồi, chưa tới 2s mà nước mắt cậu không ngừng rơi, cậu vội lấy tay gạt mạnh đi, không thể yếu đuối như thế được, cậu tự nhủ rồi đi nhanh về phía WC. Trước gương là gương mặt có phần gầy gò vì tập luyện quá sức hoà cùng với những giọt nước mắt nóng hổi, Haechan nhìn vào gương rồi tự bật cười:
   "Anh ấy ghét mày đến thế cơ, ngay cả nói chuyện bình thường thôi mà anh ý cũng không muốn nữa. Haha ngu ngốc chưa, mày làm bao nhiêu điều vì Mark, và giờ anh ấy coi đó là phiền phức? Đúng là đồ ngu ngốc mà, mày biết thừa Mark không thích mày mà vẫn còn lao đầu vào làm gì không biết"

Haechan thầm mắng bản thân mình. Cậu biết, Mark nói vậy là thật, chứ không phải lỡ mồm hay mang hàm ý bông đùa, có lẽ, cậu thực sự nên suy nghĩ lại về mối tình đơn phương này rồi.

  Sau khi về KTX, Haechan không còn cười nói vui vẻ như trước nữa, cậu trở về phòng, tắt điện và bật một list nhạc lofi lên, nằm trên giường rồi chìm giấc ngủ.
   Những ngày sau đó quả thật Haechan không tới tìm hay bám lấy Mark nữa, nếu có vô tình gặp nhau hay chạm mặt, cả hai đều lướt vội qua nhau. Không có Mark ở cạnh, Haechan không còn hứng đùa cợt cùng nhóm nữa, cứ như vậy không khí trong nhóm dần chìm vào im lặng.

ONSRA | markhyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ