* 20/4/2014
Câu chuyện bắt đầu tại một vùng đất nhỏ nằm tại phía Đông thành phố Băngkok- Thái Lan. Trái ngược hoàn toàn với những tòa nhà cao tầng hiện đại, hào nhoáng của thủ đô Băngkok, khung cảnh nơi đây lại vô cùng hoang vu, tiêu điều. Người ta thường truyền tai nhau gọi nó là "ngôi làng xác máy bay" bởi từ vài năm trở lại trước, khu vực này đã trở thành khu để xác máy và phế liệu của ngành hàng không. Sau đó, một số hộ gia đình nghèo khó không nơi nương tựa đã chuyển đến sinh sống trong xác của những chiếc máy bay hiện đại. Họ mưu sinh chủ yếu bằng cách đi nhặt nhạnh đồng nát rồi đem đổi bán lấy vài đồng bath lẻ để nuôi sống cả gia đình. Tuy cuộc sống lúc nào cũng trong tình trạng thiếu thốn đủ thứ, áp lực về tiền bạc ngày càng đè nặng lên đôi vai của những con người khốn khổ ấy, nhưng nụ cười dường như chưa bao giờ vụt tắt trên gương mặt của họ. Họ vẫn luôn giữ vững tinh thần lạc quan mà cùng nhau hứa hẹn hướng đến một tương lai tươi sáng hơn. Bởi hy vọng sống, khát vọng đổi đời hãy còn đang cháy âm ỉ trong lòng mỗi người dân nơi đây.
" Tu hú gọi đại bàng! Đại bàng nghe rõ thì mau đáp lời!"
Một chàng thanh niên chừng 19 tuổi với vẻ mặt háo hức, liên tục đập tay vào cánh cửa máy bay đã bị gỉ sét để gọi cậu nhóc hàng xóm dậy chơi đùa cùng mình. Nghe cách gọi này của anh thì có lẽ ai cũng dễ dàng đoán được đây không phải là lần đầu tiên anh hành động như vậy. Mối quan hệ giữa hai người họ chắc hẳn là rất thân thiết.
"......................................"
"Đại bàng có nghe tu hú nói gì không? Nếu có thì hãy đưa ra chút tín hiệu để anh còn biết nào?"
"Đại.. đại bàng ngủ rồi." Một giọng nói trẻ con ngập ngừng vọng lại.
"Ngủ rồi?". Anh không nhịn được mà bật cười vì sự ngây ngô đáng yêu của cậu. "Vậy là ai đang nói chuyện với anh đây ta?"
"......................................"
"Porchay. Em tưởng anh là đồ ngốc à? Bây giờ mới có 7 rưỡi tối thôi đó. Ai lại đi ngủ vào giờ này chứ? Bộ em là gà sao?"
Cạch... Cánh cửa dần dần được đẩy ra. Một cậu nhóc có dáng người nhỏ nhắn kèm theo chiếc chăn mỏng quấn quanh người xuất hiện. Nét mặt cậu có phần cau có, chỉ tay vào người đối diện lớn tiếng trách móc bằng tông giọng ngái ngủ:
"P'Kim! Em đã nói với anh bao nhiêu lần là không được gọi em là gà nữa cơ mà. Tên đó chẳng hay chút nào. Em là Porchay. Hoặc em có thể cho phép anh gọi em là Porchay siêu siêu cool ngầu nhất trái đất."
"Nhất trái đất luôn? Em nhắm qua nổi anh không?". Kim giở giọng trêu chọc đứa trẻ đang nhìn anh với ánh mắt đe dọa, thiếu điều muốn ăn tươi nuốt anh ngay lập tức.
"Hừ! Không thèm tiếp chuyện với anh nữa. Anh toàn bắt nạt em thôi." Cậu lườm nhẹ anh một cái đầy yêu thương rồi xoay người quay trở lại 'căn nhà' của mình. Nhưng vừa mới đi được hai bước ngắn, cậu đã bị bàn tay to lớn của anh xách bổng lên không trung khiến cho cậu có chút sợ hãi mà hét toáng cả lên. Cậu điên cuồng vùng vẫy chân tay để thoát khỏi nhưng dù cho cậu có cố gắng đến mức nào, ngoài việc cái chăn bị đá rơi xuống đất thì bản thân vẫn nằm yên vị trên tay anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝑲𝒊𝒎𝑪𝒉𝒂𝒚] 𝑬𝒕𝒉𝒆𝒓𝒆𝒂𝒍 |DROP|
Fanfiction"𝙴𝚝𝚑𝚎𝚛𝚎𝚊𝚕" - 𝚌ả𝚖 𝚗𝚑ậ𝚗 𝚝ừ 𝚝𝚛á𝚒 𝚝𝚒𝚖 𝚋ạ𝚗 𝚔𝚑𝚒 𝚗𝚑ì𝚗 𝚗𝚐ắ𝚖 𝚖ộ𝚝 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚗𝚑ư 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚟ì 𝚜𝚊𝚘🌟 "𝙲𝚑ú𝚗𝚐 𝚝𝚊... 𝚕𝚒ệ𝚞 𝚌ò𝚗 𝚌ó 𝚝𝚑ể đ𝚒 𝚌ạ𝚗𝚑 𝚗𝚑𝚊𝚞 đế𝚗 𝚑ế𝚝 𝚚𝚞ã𝚗𝚐 đườ𝚗𝚐 𝚝ươ𝚗𝚐 𝚕𝚊𝚒 𝚟ề 𝚜𝚊𝚞 𝚔...