Trà và bánh dâu | ABO (1)

99 7 0
                                    

- Này cậu bé, em đang làm gì ở cái con ngõ nhỏ này thế?... và còn rất thơm nữa chứ.

Tên alpha đầu đỏ vừa nói vừa hít hà mùi hương bánh gato dâu từ cần cổ trắng muốt của Choi Chanhee, dường như có thể lập tức ăn tươi nuốt sống em. Hiện tại em bị vây quanh bởi ba tên alpha đầu đỏ, xanh, vàng, nhìn chúng em chỉ liên tưởng đến cột đèn giao thông ngoài những ngã đường.

Trong bụng em dâng lên mỗi nỗi nôn nao, nhiệt độ cơ thể không dừng tăng lên, phía sau đang chảy dịch làm ướt một mảng nhỏ của quần lót. Em khuỵu xuống nền đường lạnh ngắt, lưng tựa vào bức tường gạch phía sau và trời đất bắt đầu quay cuồng, cơ thể gần như vô lực.

Hương vị ngọt ngào từ thứ chết tiệt gọi là pheromone tiết ra làm những tên alpha hứng tình hơn, chúng cảm nhận làn da trắng như tuyết của em dần phớt thêm ánh hồng, đôi mắt mê man kèm theo đó là nhịp thở cũng dần mất đi sự ổn định.

Cảm giác buồn nôn trong dạ dày cứ trực chờ trào ra, tất cả cũng vì mùi cả ba tên này. Khi alpha có ý đồ xấu với một omega thì mùi hương nguyên bản sẽ thay đổi, trở nên đắng và cay nhằm để cảnh báo cho omega sự nguy hiểm nếu tiếp cận.

Xộc vào mũi em là mùi đắng hơn cả thuốc của ba tên đó, nếu đổi lại lúc không phát dục thì chúng căn bản không phải đối thủ của Choi Chanhee, thông thường em sẽ đem theo cây chích điện trong người nhưng vừa nãy cãi nhau với Ji Changmin thì em giận dỗi bỏ đi và nó đã nằm lại trong chiếc túi vải em để quên trên ghế.

Choi Chanhee không phải là người không biết bảo vệ bản thân nhưng đôi lúc trong cuộc sống, chuyện tồi tệ cũng xảy ra và ta chỉ có thể cầu mong hậu quả không quá khôn lường.

Sắc vàng ấm từ chiếc đèn đường le lói cũng bị chặn lại bởi những tên alpha dù không đến kì phát tình nhưng đã suy nghĩ bằng nửa thân dưới, nửa thân trên dùng cho chó ăn. Những cú đấm vô lực em tung vào người chúng chỉ như mèo nhỏ đang quơ quào, cả đám cười khúc khích khi thấy hành động của Choi Chanhee, điều đó chỉ làm tăng sự hứng phấn và thích thú của bọn nó.

-Mấy t-thằng c-chó... chúng m-mày bỏ tao ra.

Choi Chanhee hét lên, cố gắng đẩy chúng ra xa nhất có thể nhưng tên tóc xanh đã kịp giật hàng cúc sơ mi, lộ ra một mảng da thịt trông nhức mắt vô cùng.

-Thôi nào, để các anh chiều chuộng, yêu thương em.

Tên tóc vàng lên tiếng, giọng hắn cứ the thé bên tai khó nghe vô cùng.

-Mấy t-thằng như tụi m-mày mà nói được chữ yêu thương thì cũng buồn cười bỏ mẹ ra.

Vừa dứt câu thì một bàn tay bóp lấy miệng em, bây giờ đến cả nói một câu hoàn chỉnh em cũng chả còn sức lực nói chi đến việc vùng vẫy. Trong đầu là một mớ hỗn độn, em có ham muốn nhưng không phải với những tên chó má như này, hình ảnh Ji Changmin hiện ra trong tâm trí em, chiều chuộng và ấm áp. Giờ em cảm thấy hối hận vì đã không ở lại cùng Changmin.

-Địt mẹ con quỷ nhỏ này, mồm miệng cũng đéo vừa đâu. Hôm nay tụi tao không chơi mày đến lúc mày quỳ lại van xin thì tụi tao đổi tên thành súc vật.

Ngay lúc em nghĩ mình sắp tiêu đời đến nơi rồi thì bỗng nhiên tụi nó ngã lăn ra trên đất, Ji Changmin bước vào tầm mắt của em với cây chích điện vẫn còn xẹt tia lửa. Cậu cất lại nó vào túi, cởi hoodie của mình rồi mặc nó cho Chanhee để che phần áo bị rách tơi tả. Tất cả những âu lo của em trong nháy mắt đã tan biến như bọt xà phòng khi Changmin bế em lên, cùng lúc đấy thì cảnh sát cũng đã kịp đến nơi để bắt những tên alpha đó.

Nằm trong lòng của cậu, pheromone như một tách lục trà ấm nóng làm em cảm giác thoải mái lạ thường, dường như những triệu chứng của kì phát tình cũng giảm đi phần nào. Ji Changmin nhanh chóng đưa em đến khách sạn gần nhất vì nhà của cả hai đều khá xa khu này và lái xe cũng sẽ mất một khoảng thời gian trong khi Choi Chanhee lại đang phát tình.

Sau khi vào phòng, cậu đặt Choi Chanhee đang mê man xuống chiếc giường màu trắng, còn mình thì lục tìm thuốc ức chế trong chiếc túi Chanhee đem theo nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu. Đang định bụng đi mua thuốc nhưng những triệu chứng của em dần trở lại, cậu thì không muốn để em một mình vì không ai biết được một omega trong kì sẽ làm những chuyện gì, dù cậu tin Choi Chanhee có thể kiểm soát phần nào lý trí của mình.

Những ham muốn nếu không được giải quyết kịp thời có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, cậu lên giường và ôm lấy Choi Chanhee đang vì sự khó chịu mà nằm vặn vẹo trên giường. Lấy điện thoại ra nhấn một dãy số quen thuộc, hai hồi chuông sau, người ở đầu dây bên kia đã bắt máy.

-Sao thế ?

-Anh Younghoon, anh giúp em mua một hộp thuốc ức chế, loại tốt không có tác dụng phụ ấy, rồi đem đến khách sạn X giúp em. Phòng 302.

-Có chuyện gì xảy ra vậy? Chanhee bị gì à?

-Mua giúp em đi, nhé.

-Ok nhưng đợi hơi lâu đấy vì anh với Hyunjae đang trên đường quay về, sẽ ráng nhanh nhất có thể.

Giọng Hyunjae nói chen vào giọng Younghoon. 

-Nếu thân nhiệt nóng quá thì lấy khăn lau cho Chanhee, cho uống nhiều nước vào. Tụi anh đến nhanh thôi. 

-Được.

Nói rồi cậu cúp máy, để điện thoại lên tủ đầu giường. Choi Chanhee từ lúc cậu lên giường thì ôm cứng không buông, nhiệt độ cơ thể vẫn cao như thế, giống như đang ôm một cục than bị nung đỏ.

-Chanhee à, mình đây. Em khó chịu lắm hả ?

Changmin vừa nói vừa dùng tay vỗ nhẹ vào vai Chanhee, đưa chút ý thức của em kéo lại về hiện tại.

-Changmin?

-Ừ mình đây, em ổn chứ ?

-K-không ổn chút n-nào. Changmin..., em muốn.

-Được được, để mình giải tán bớt pheromone cho em đỡ khó chịu nhé. Cố đợi một chút, anh Younghoon với anh Hyunjae sắp mua thuốc đến rồi. 

Pheromone mùi trà toả khắp phòng, hoà cùng pheromone mùi bánh dâu. 


________________________________________________________________________________

QNew|KyunyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ