lần đầu jaeyun gặp gã là lúc em 15 tuổi
15 tuổi, sim jaeyun debut làm idol với nghệ danh jake sim. năm đó, lúc luyện tập, căn bệnh tim bẩm sinh của em lại tái phát, khiến anh quản lí cuống cuồng bế em đi cấp cứu giữa đêm. sau khi làm một số chẩn đoán và xét nghiệm, bác sĩ quyết định em cần phải thay van tim. toàn bộ lịch trình của jaeyun đều bị tạm hoãn lại, ca phẫu thuật được nhanh chóng sắp xếp sớm nhất có thể. bác sĩ được chỉ định cho em là giáo sư lee heeseung - tuy chỉ mới 27 tuổi nhưng đã sớm nổi tiếng là át chủ bài của khoa ngoại lồng ngực, chuyên đảm nhận những ca phức tạp, đòi hỏi tay nghề cao. ấn tượng đầu tiên của sim jaeyun về giáo sư lee heeseung được gói gọn trong một từ "kiêu ngạo". khác với sự tận tình của trưởng khoa hay những giáo sư khác, gã luôn mang một khuôn mặt lạnh lùng đến gặp em, mỗi lần làm xét nghiệm xong đều rời đi ngay lập tức, thậm chí em cũng chưa hề thấy gã nói chuyện gì khác ngoài công việc. cái khí chất áp đảo đó khiến em không dám ho he gì trước mặt gã, cứ thế ngoan ngoãn làm theo những gì mà gã yêu cầu, vì theo như lời gã nói "để tốt cho sức khỏe của cậu thôi". mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn bất tận như thế, cho đến cái đêm trước ngày phẫu thuật, sau khi hoàn thành những xét nghiệm cuối cùng trước khi tiến hành, gã hỏi em:
- có sợ không?
bất ngờ vì đây là lần đầu tiên gã mở miệng nói chuyện với em, jaeyun ngây người ra một lúc:
- dạ?
- tôi hỏi cậu có sợ không?
- nói không sợ là nói dối - em cười nhạt - dao mổ sẽ cắt vào tim em mà
- này, cầm lấy đi
vừa nói, lee heeseung vừa lấy trong túi áo ra đưa cho em một viên kẹo. ngừng một lúc, gã tiếp tục:
- cứ xem như là bùa may mắn
- em không phải trẻ con
- cậu cũng đâu phải là người lớn
họ sim cứng họng, em ủy khuất nhìn gã, rồi lại nhìn xuống viên kẹo trong tay mình. heeseung cũng không nán lại lâu, gã giúp em ghép dọn lại mấy thứ đồ lỉnh kỉnh trên chiếc bàn đầu giường bệnh, tiến tới xoa nhẹ đầu em:
- tôi còn có bệnh nhân khác, cậu nghỉ ngơi đi
jaeyun ngoan ngoãn gật đầu, heeseung đợi đến lúc cậu nhóc nằm hẳn xuống giường rồi mới an tâm rời đi. sáng hôm sau, ca phẫu thuật được tiến hành đúng như kế hoạch. jaeyun nằm trên giường đẩy, em nhắm chặt mắt, trong tay vẫn giữ khư khư viên kẹo mà heeseung đưa cho em đêm qua. ca phẫu thuật tuy kéo dài nhưng lại diễn ra vô cùng suôn sẻ. như một thói quen, heeseung luôn là người trực tiếp ở lại canh cho đến lúc bệnh nhân tỉnh hẳn. gã nhìn em nằm hôn mê hậu phẫu thuật, gương mặt xinh đẹp bình yên chìm vào giấc ngủ dài khiến tim gã thoáng hẫng một nhịp. gã cẩn thận quan sát từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp ấy rồi khẽ vén đi lọn tóc thừa vương trên trán em, ánh mắt mang theo tất thảy dịu dàng khác hẳn với khí chất băng lãnh thường thấy. khoảng hai tiếng sau, jaeyun từ từ tỉnh lại, em nhìn heeseung mỉm cười. gã khẽ gật đầu với em, cẩn thận làm một số xét nghiệm hậu phẫu rồi nói: