_ Xin ngài hãy mau chóng rời đi, nơi này không còn an toàn nữa!
_ Còn ngươi thì sao?
_ Thần sẽ ở lại cung điện đánh đuổi bọn chúng đến cùng, xin ngài kiên nhẫn chờ đợi tin tốt từ đạo quân của thần!
_ Ta rất mong gặp lại ngươi, dù thế nào đi chăng nữa...
_ Thần sẽ cố gắng hết sức, vì ngài, thưa chủ nhân đáng kính!
_ Hứa với ta chứ, Eugene?
_ Thần xin hứa! Ngài nên mau chóng di chuyển xuống hầm trú ẩn đi ạ, sẽ có người lo liệu ổn thỏa để ngài không cảm thấy bất tiện.
_ Ta tin ngươi, Eugene. Hãy sống sót trở về! Hẹn gặp lại...
.
.
.
Yeonjun bừng tỉnh khỏi giấc mơ kì lạ nhưng không sao giải thích được lý do anh lại nhớ như in từng câu nói đến mức sống động như thế. Đêm qua, vì phải làm bài tập suốt đêm mà anh đã thiếp đi ngay cạnh tác phẩm đã hoàn thành đến chín mươi phần trăm của mình, mơ về một thời không xa xưa nào đó khi chiến tranh vẫn còn hoành hành liên miên. Anh cũng là người ham đọc sách, chủ yếu để tìm tư liệu và cảm hứng cho mỗi tác phẩm của mình. Sinh viên nghệ thuật ngành hội họa luôn cần phải trau dồi kiến thức của mình để tác phẩm ít nhiều sống động hồn tranh và mang đậm dấu ấn cá nhân. Đó còn chưa kể đến Yeonjun là kiểu người cầu toàn đến mức đáng sợ, hẳn nhiên đã được thầy cô và bạn bè xung quanh đồng lòng công nhận.
Bài tập cuối khóa kì này không chỉ lấy điểm trên lớp, mà chúng còn có khả năng sẽ được mang đi dự triển lãm nếu đoạt giải trong cuộc thi ở phạm vi toàn trường. Yeonjun không để tâm lắm đến mấy cuộc thi thố, nhưng mọi người đều chắc mẩm rằng anh sẽ là một trong những ứng cử viên sáng giá và chắc suất một vé dự triển lãm được tổ chức ở bảo tàng thủ đô. Bản thân anh chỉ biết cố gắng rèn luyện mỗi ngày, vì nghệ thuật, vì đam mê và vì chính bản thân mình nữa! Hai lý do đầu tiên có lẽ không quá khó hiểu, nhưng lý do sau cuối thì hẳn phải là người am hiểu anh lắm mới có thể giải bày.
Yeonjun chưa bao giờ kể chi tiết về gia đình mình với bạn bè lẫn giảng viên, mọi người chỉ biết rằng anh đang ở cùng với mẹ trong căn nhà bao gồm hai thành viên. Chưa ai từng nghe anh nhắc qua người cha không còn ở cạnh anh nữa. Có lẽ một phần ám ảnh trong quá khứ chẳng mấy vui vẻ này đã khiến anh đặt ra nhiều giới hạn hơn giữa bản thân mình và mọi mối quan hệ xung quanh. Lắm lúc, Yeonjun biệt tăm không một dấu vết cả một ngày trời, rồi sau đó lại xuất hiện đường hoàng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mọi người quen dần với cách hành xử kì lạ đó của Yeonjun. Tự bản thân mỗi người họ sẽ có những suy đoán riêng, nhưng tựu chung vẫn qui về một mối: "kẻ lắm tài thì nhiều tật".
Một phần thế giới mà Yeonjun cho phép lộ diện được người người mến mộ khiến anh nổi tiếng khắp cả trường. Không ít dự đoán anh sẽ còn tiến xa hơn nữa nếu tiếp tục theo đuổi sự nghiệp hội họa vô cùng 'kén cá chọn canh' này. Tuy nhiên, họ lại chẳng bao giờ chạm đến được phần xúc cảm sót lại ẩn chìm dưới tảng băng trôi mà chính anh đã cố ý che đậy. Yeonjun vẫn đang chờ đợi một điều gì đó thú vị hơn trong cuộc đời mình xuất hiện, dẫu là bất kì điều gì đi chăng nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[repost] Cold eyed prince - Yeonjuneez/YeonKai
FanfictionCold eyed prince *Author: A.M. *Beta: Mei *Length: One-shot *Rating: PG-13 *Pairings: TXT Universe - Choi Yeonjun x Huening Kai *Genre: Past life, OE, OOC... *Summary: "Hẹn gặp lại, Eugene ah..." *Remarks: _ Fic dành cho Nhà HilZel và những ai yêu...