Chap 1

356 17 1
                                    

" Lần đầu tôi gặp cậu tôi vẫn nhớ như in, tôi bị bắt nạt và chỉ có cậu chịu giúp tôi"

--------------------------------------

"eo ơi, thằng không có cha" một cậu nam thốt " cha mày chắc ghét mày lắm mới bỏ đi đúng không? haha" những đứa trẻ cười phá lên, kể cả cô giáo cũng không giúp, cậu nghe những lời cay nghiệt đó nhiều rồi, từ lúc vào đây nhưng cậu không làm gì được vì chỉ cần đánh nhẹ một cái cô liền gọi mẹ cậu và về nhà cậu lại bị đánh. Đúng, cậu không có cha, cha cậu đã mất, còn khi nào thì mẹ cậu không nói chỉ nói một câu là "Cha mày mất rồi, đây là cha mới của mày" những điều một đứa trẻ năm tuổi phải nghe, sao thế giới lại tàn nhẫn như vậy? 

Cậu luôn phải nghe những lời chửi rủa, đánh đập nếu cậu vi phạm điều gì, ở lớp thì nghe các bạn nói xấu có lúc tệ hơn nữa là đánh cậu tới chảy máu, về nhà thì phải làm việc nhà cho cha dượng và mẹ cậu, khi mẹ cậu không hài lòng thì bắt cậu nhịn đói hoặc bắt cậu quỳ trước cửa tới tối muộn mới cho cậu vào.

Ngày qua ngày cậu luôn bị đối sử rất tệ nhưng một hôm, có người đã đứng ra bảo vệ cậu.

"Đánh nó đi bây" lũ kia định nhào vô thì có một người ngăn lại "Dừng lại ngay!" từ phía sau một cậu tóc tím pha chút xanh, đôi mắt vàng kim đẹp tuyệt vời. 

"Tụi bây định làm gì vậy hả?!"

"Làm gì kệ tụi tao, liên quan tới mày à"

"Liên quan chứ? tụi bây đụng vô bạn tao là xong rồi", nói xong cậu lao lên quật mỗi đứa một phát, khiến tụi nó chạy đi.

"Cậu không sao chứ?" cậu đưa tay ngỏ ý giúp anh đứng dậy (khúc này lor gọi là anh vì có bri ròi)

"Ừm không sao, cảm ơn" anh nắm lấy bàn tay ấy đứng lên. "mà sao cậu lại giúp tôi?" anh hỏi

"À, vì tui thấy cậu bị bắt nạt nên tui giúp, hay cậu làm bạn với tui đi, tui sẽ bảo vệ cậu" cậu nói

"Được thôi" anh cười nói

Đúng lúc này,  lũ trẻ kia quay lại với cô giáo nhưng khi nhìn thấy Bright cô khựng lại "B-Bright!? cô xin lỗi vì đã làm phiền em" rồi cô trừng mắt với những đứa kia rồi lôi chúng đi.

"Sao cô ấy lại bỏ đi vậy?" anh hỏi

"Ai biết, à mà tui tên Bright còn cậu"

"Lorion"

 "Ưm, đi tui dẫn cậu đi ăn giờ giải lao vẫn còn mà"

"Cũng được"

Và thế là hai đứa trẻ thân thiết hơn và lớn lên cùng nhau, cho đến khi....

"Cậu nói gì cơ??"

"Tớ phải đi khỏi đây rồi, vì công việc của bố tớ"

"Vậy cậu sẽ bỏ tớ sau..?"

"Không đâu, tớ hứa chúng ta sẽ gặp lại, dù có sớm hay muộn, tớ tin chắc là chúng ta sẽ gặp mà"

"Ừm, vậy tớ sẽ đợi cậu. Tạm biệt Bright"

"Tạm biệt Lorion"

'Cậu lên xe rồi rời đi mất, chẳng để tôi kịp tỏ tình cậu, nhưng tôi mong là chúng ta sẽ gặp lại, hy vọng của đời tôi'

Năm cấp hai đau nhất của anh, cứ ngỡ anh sẽ không bao giờ quên cậu, nhưng vì áp lực cuộc sống mà cái tên Bright đã dần không còn trong tâm trí anh nữa.

-----------[END CHAP 1]-----------

có 581 từ chứ nhiu=)

thấy hay thì tui xin 1 vote nha <3



[ Lorion x Bright ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ