1.

205 8 2
                                    

"Alo?"

Hắn mệt mỏi nhấc điện thoại lên nghe.

"Vương Hạo"

"Gì hả?"

Ồ, là cái tên biên tập ác độc bắt hắn phải chạy deadline đến sắp chết rồi này.

"Cậu vẽ xong bản thảo chưa hả? TÁC GIẢ?"

Hai từ "tác giả" được nhấn mạnh khiến cho Vương Hạo bên này giật nảy một cái.

"Nè nè, tôi đã nói rồi mà, vẽ truyện tranh viết tiểu thuyết không hề giống nhau."

Viết tiểu thuyết chỉ cần có ý tưởng là có thể viết còn vẽ truyện tranh khó hơn nhiều. Hắn vừa phải vẽ phát thảo vừa phải chọn màu để tô nữa. Khó hơn viết tiểu thuyết nhiều lắm...

"Còn không phải do cậu hả? Đang viết tiểu thuyết ngon lành tự nhiên tuyên bố một câu sẽ viết truyện tranh khiến cho cả phòng ban sốc đến ngất xỉu kia kìa!!!"

Anh đã quá tức cái tên tác giả khốn khiếp này rồi.

Vào ba tuần trước, sau khi hoàn thành cuốn tiểu thuyết ngôn tình thì hắn lại đứng ở trước mặt tất cả mọi người ở trong phòng tuyên bố "Tôi sẽ ngừng viết tiểu thuyết và chuyển sang vẽ truyện tranh." Họ lúc đầu là bất ngờ sau đó chuyển sang sốc toàn tập. Trong đầu mọi người ở đó cùng hiện lên một suy nghĩ "Nói ra câu đó mà mặt vẫn đơ, có khi nào bị liệt cảm xúc không trời?" Sau đó thì họ cũng bỏ qua vấn đề cảm xúc của hắn mà chuyển sang chủ đề hắn vừa nói. Họ có ngăn cản hắn, khuyên ngăn hắn nhưng cái tên mặt liệt này cứng đầu lắm, dù có khuyên thì kết quả vẫn vậy. Nên họ quyết định, cho hắn muốn làm gì thì làm.

"Thôi được rồi, tất cả là tại tôi được chưa? Nhưng mà anh cũng đừng có hối thúc tôi như vậy chứ"

Hắn bĩu môi mà nói.

"Vậy bản phác thảo đã xong chưa?"

"Gần xong rồi"

Lại là câu nói này. Cái tên Vương Hạo khốn nạn, ba tuần rồi, ngày nào anh hỏi hắn về việc bản thảo xong chưa thì hắn toàn nói "Gần xong rồi" Làm anh tức điên người.

"Tên khốn khiếp nhà cậu! Trong tuần này phải nộp bản thảo cho tôi, biết chưa?"

"Rồi rồi, biết rồi, anh đừng có nóng nảy, mau già lắm"

Còn không phải vì cậu?!

"Hừ!"

Anh hừ lạnh rồi tắt máy. Anh thề, cái tên khốn này mà không nộp bản thảo đúng hạn nữa thì anh Trần Lâm sẽ đích thân đến hộ tống hắn lên thiên đường.

Bên hắn thì vừa tắt máy đã nằm lăn ra giường, mấy ngày nay hắn cố vẽ lắm rồi đến mức tay cũng sắp hết cầm bút nổi rồi nè.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào trong phòng, có thể thấy được căn phòng này bừa bộn đến thế nào. Giấy được vo viên văng tứ tung, quần áo dơ cũng rải khắp sàn nhà. Tên tác giả này sao ngoài cái mặt đẹp mã ra thì cái nết ăn ở như quần ý.

"Anh Hạo, hay anh ra ngoài dạo chơi giải tỏa tí đi, em sẽ dọn phòng cho anh."

A... cái giọng này là thằng nhóc Tề Vũ đề tử của anh đây mà, anh đã thu nhận thằng nhóc này 3 năm trước nè.

3 năm trước, anh vẫn còn là một tác giả chưa mấy nổi tiếng lắm nhưng truyện hắn viết luôn đứng top 1. Đang bí ý tưởng cho cái kết của một bộ truyện thì thằng nhóc này xuất hiện, nói một tràng cái gì đó mà hắn nghe chả hiểu gì cả, chỉ nghe loáng thoáng tên và sự ngưỡng mộ mà thằng nhóc dành cho anh. Sau đó, cũng chính thằng nhóc Tề Vũ này đã cho hắn ý tưởng viết cái kết truyện hoàn mỹ. Từ sau ngày gặp đầu tiên Tề Vũ luôn bám riết lấy hắn, muốn hắn nhận đệ tử. Hắn đã từ chối nó nhiều lần nhưng nó vẫn không hề có ý định bỏ cuộc. Nó còn đem cho hắn xem bản thảo truyện nó viết, hắn thấy cũng hay mà thằng nhóc này cũng khá thạo việc nên là hắn lại đổi ý, thu nhận thằng nhóc làm đệ tử.

"Vũ"

"Vâng?"

Hắn đứng dậy, đi ra tới cửa, khoác vai nó rồi đi ra ngoài.

"Đi dạo cùng anh"

"Nhưng còn dọn phòng?"

"Kệ"

Hai người một cao một thấp, một đẹp trai trẻ tuổi, một râu ria xuề xòa sánh bước cùng nhau trên đường phố.

"Aaaa... lâu lắm rồi anh mới được hít không khí trong lành như vậy"

Còn không phải tại anh à?

Nó chỉ dám nghĩ, nào dám nói.

Khi về đến nhà, vì mấy ngày nay mắt hắn quá mỏi, không mở được nữa mà khép lại. Hắn cũng quên là đang ở cầu thang. Thân thể hắn vì không trụ nổi mà ngã về phía sau may là Tề Vũ phía trước phát hiện, quay ra định nắm tay đỡ hắn nhưng bị sức nặng của hắn kéo theo, thế là một người mệt mà hai người chết.

Hôm sau, trên TV có bản tin thời sự nói về cái chết của hắn.

"Hai người đàn ông ngã cầu thang ở chung cư XXX khi được phát hiện đã tử vong. Hiện đã điều tra được danh tính của họ. Một người là tác giả nổi tiếng - Vương Hạo. Người còn lại được biết đến là đệ tử của vị tác giả Vương Hạo - Tề Vũ."

Sau khi xem bản tin. Fan của Vương Hạo gào thét.

"Aaaaaaaa...idol của emmmm"

"Sao mà ngã một lần hai người được hay vậy?"

"Nếu như Hạo ca chết thì còn lại Vũ ca tiếp bước, đằng này chết hết là sao?"

"Chết gì lãng xẹt vậy hai cha?"

Trong đó, biên tập của Vương Hạo là người gào thét nhất.

"Tuy là tôi ghét cậu ta nhưng cậu ta là tác giả tốt nhất tôi muốn theo. Cậu ta chết rồi tôi phải theo ai đây? Chết thì chết một mình đi, lôi theo thằng Vũ làm mẹ gì hả??"

...

[10:34]

[28/7/2022]

[Xuyên Không] Ta trở thành đại ca giới hắc đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ