để chuẩn bị cho công cuộc đi học hộ của nô, haechan và mark đã giúp anh đọc qua một vài sách vở ghi chép của jaemin. và thật bất ngờ khi anh có thể hiểu được rất nhanh những kiến thức mà có lẽ jaemin cũng chẳng nắm rõ được.- wow, jaemin này, anh cún thật sự là một thiên tài đó.
- anh cũng phải công nhận, nô chắc đã từng được học qua kiến thức cấp 3 ở cô nhi viện rồi nhỉ?
jaemin dù bên ngoài không có vẻ gì là quan tâm đến trí thông minh vượt trội của nô nhưng thật ra bên trong cậu cũng ngầm cảm thán về anh.
cứ thế nô được đôi tình nhân trẻ chuẩn bị hết quần áo và balo để đảm bảo rằng mai anh sẽ đến lớp đúng giờ.
- nè, bớt xưng hô láo toét với anh cún đi, anh ý lớn hơn mày đấy.
cậu chẳng thèm để ý mà ngồi phè phỡn trên ghế sofa.
- bọn anh về nhé jaemin.
- vâng, về cẩn thận ạ.
jaemin mệt mỏi muốn về giường đánh chén một giấc ngay bây giờ, nhưng rồi cậu bất giác quay qua phòng của nô. có lẽ anh vẫn đang say sưa đọc sách giáo khoa của cậu, jaemin vì đau chân nên không thể tự đi về phòng ngủ được. nhưng nếu gọi anh ra thì có phiền quá không, cậu không muốn bản thân ỷ lại vào người khác quá. cứ thế jaemin chống tay vào tay ghế để đứng dậy, cậu dồn sức vào hai tay để cố gắng nhấc được chân lên. nhưng có vẻ cái chân của cậu thật sự đang trong tình trạng rất tệ, trán cậu chẳng mấy chốc đã rịn một lớp mồ hôi mỏng. nghe chừng có vẻ khó khăn lắm.
cuối cùng jaemin vẫn phải gọi vọng vào phòng anh.
- anh còn thức không nô? giúp tôi với.
một hồi vẫn không thấy cánh cửa mở ra, jaemin có chút mệt mỏi.
- nô ơi?
cánh cửa vẫn đứng im. cậu xoa hai thái dương rồi quyết định gọi lớn hơn với xưng hô khác, dù sao nô cũng lớn hơn cậu.
- anh ơi, giúp em với!
âm lượng lớn tràn vào phòng nô, anh ngay lập tức đứng dậy. cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.
- nana gọi nô hả?
anh đẩy kính lên rồi tiến đến chỗ jaemin, bấy giờ cậu mới để ý nô đeo kính sao bảnh trai thế.
- chứ còn gọi ai nữa? giúp em về phòng ngủ đi, chân đau quá.
đến lúc nô đặt jaemin lên đệm mềm rồi cậu mới thấy cổ họng hơi khô nên nhờ anh lấy nước hộ. uống nước xong jaemin tưởng rằng mình đã có thể chìm vào giấc ngủ rồi thì cái chân của cậu lại dở chứng vừa buốt vừa nhức. khổ nỗi bây giờ là mùa đông nên sự khó chịu ấy lại càng tăng cao, jaemin đắp chăn kín người rồi nhưng cái chân vẫn buốt vô cùng.
nô định bụng quay về phòng nhưng thấy khuôn mặt nhăn nhó của jaemin thì trong lòng lại lo lắng. anh quay lại đắp thêm chăn và xếp gấu bông xung quanh người jaemin nhưng cậu vẫn run lên không thôi.
- nana lạnh lắm hả? nô sẽ lấy thêm gấu bông cho nana.
- điên à, lấy gấu bông làm gì, em ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin; mèo nân và mắt cười
Fanfictionbé mèo nân vừa tan làm về, định bụng sẽ nấu một bữa cá sốt cà chua thật ngon để thưởng cho bản thân. nào ngờ chưa thấy cá đâu đã thấy chình ình một cục ngay trước cửa nhà. - này ông anh, nói xem, nô là ai và tại sao lại ngồi trước cửa nhà em? - à, n...