Chu Chí Hâm chạy thục mạng đến gần cửa xe, cậu chẳng kịp chờ Lưu Diệu Văn phản ứng đã vội vàng mở cửa rồi chui vào trong.
Chu Chí Hâm ra khỏi nhà rất sớm nên Lưu Diệu Văn thường đến trước nửa tiếng, tài xe nhân lúc chờ đợi đã ra ngoài tìm nơi vắng hút điếu thuốc, trong xe chỉ còn lại một mình Lưu Diệu Văn, cửa xe bất ngờ bị mở ra khiến hắn giật mình, nhưng chỉ thấy vẻ mặt hoảng sợ của Chu Chí Hâm.
"Sao phải vội thế?" - Lưu Diệu Văn vỗ nhẹ vào lưng cậu: "Anh đợi thêm cũng được mà, cứ từ từ thôi."
Heo Peppa màu hồng được đặt giữa hai người, Chu Chí Hâm cầm con búp bê lên: "Có người treo cái này trước cửa nhà em."
Lưu Diệu Văn cũng bắt đầu trở nên lo lắng, cầm lấy con búp bê sang quan sát: "Hai tai bị cột lại?" - hắn tiếp tục bóp mạnh vào người con búp bê, sợ rằng bên trong có giấu máy nghe lén hay gì đó.
"Dạ." - Chu Chí Hâm cởi cặp sách xuống: "Hôm qua người kia đổi số điện thoại rồi lại gửi ảnh cho em." - Chu Chí Hâm mở album ảnh ra đưa cho Lưu Diệu Văn xem.
"Ở trường cũng bị chụp?" - Lưu Diệu Văn xem hết một lượt: "Người bình thường đâu dễ gì vào được Lễ Trung, chẳng lẽ là học sinh của Lễ Trung?"
"Rốt cuộc thì mục đích của hắn là gì? Em thử gọi điện nhưng luôn ở trạng thái tắt máy, cũng không đưa ra yêu cầu gì, có khi nào chỉ muốn trêu chọc chúng ta không? Dù sao thì cách làm này cũng không phải là cái gì đó thật sự cao siêu." - đúng vậy, hành vi của người này chỉ có thể khiến Chu Chí Hâm nhớ về đứa bé mập hàng xóm luôn ghen tị với cậu vì cậu gầy hơn nó, nó luôn cố ý hất nước trong ao lên người cậu.
"Tối nay anh sẽ nói chuyện này với Viễn ca." - Lưu Diệu Văn ôm lấy vai Chu Chí Hâm: "Đừng sợ, anh nói rồi, chuyển đến ở với anh mấy hôm, khi nào chuyện này được làm sáng tỏ rồi nói tiếp."
Chu Chí Hâm cau mày nghĩ một lúc: "Để em nghĩ đã, như này không ổn, ảnh chụp lén chúng ta, nhưng chỉ gửi cho mình em, đây rõ ràng là nhắm vào em, không muốn em đến gần anh, nếu bây giờ em còn đến ở cùng anh thì e là người đó sẽ cuống quá mà làm liều đấy. Cũng không có gì lạ đâu, có lẽ lần này cũng vì chuyện chúng ta tiếp tục hợp tác nên làm cho một số fans quá khích mà thôi."
"Thế thì anh càng không thể làm ngơ được, anh làm sao mà yên tâm được khi cả ngày lẫn đêm luôn có người theo dõi em?"
Nói đến đây, Chu Chí Hâm đột nhiên nhớ đến lần trước nhóm người Tôn Tuyết Bân chặn đường mình: "Anh nói, đây là học sinh của Lễ Trung?" - cậu nghiêng đầu sang hỏi Lưu Diệu Văn.
"Anh chỉ đoán thôi, suy cho cùng thì người này đã có thể lần ra được chỗ ở của hai chúng ta, thì trà trộn vào Lễ Trung cũng không phải là chuyện khó. Nhưng mà xem thời gian chụp ảnh thì lại giống học sinh hơn." - Lưu Diệu Văn lại mở album ảnh của Chu Chí Hâm ra xem: "Ảnh chụp của ngày hôm qua không giống với hôm trước, hôm trước sẽ cách một tiếng chụp một tấm, nhưng hôm qua lại chỉ có của buổi sáng, không có ảnh của buổi chiều, có thể là người đó cũng đang lên lớp, học xong thì lại theo em về nhà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | VĂN CHU] THUẦN TÌNH
Fanfiction原作: 纯情 Tác giả: 步行的九四 [LOFTER] Translator: Ngọc Hinh Hi Bìa: 步行的九四 Thể loại: Hiện thực, vườn trường, HE Tình trạng: + Bản gốc: 81 chương (hoàn) + Bản dịch: Đang tiến hành ✔️Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả ✔️Chỉ được đăng tải duy nhất...