- Vegas
Bầu không khí bây giờ rất gượng gạo, Venice nghe tôi nói xong lại nằm phịch xuống cầu trượt, áo nó bị xếch lên hở cả rốn. Au ui, trông nó thật thảm hại. Thôi, tôi phải xuống dưới lầu với Pete thôi, không thể nào ở trong một cái relationship cảm lạnh như thế này được.
------
Mới xuống lầu tôi đã thấy Pete đứng nấu ăn, trước kia tôi cũng gợi ý thuê người giúp đỡ cùng người chăm sóc Venice nhưng Pete cương quyết không chịu. Tôi không muốn em vất vả nhưng cũng chiều theo ý em, nhà chỉ có ba người hạnh phúc thật đấy, chỉ có Macau học bán trú thỉnh thoảng mới về. Khẽ đến ôm em từ đằng sau, tôi tựa đầu lên vai em, bỗng... ''Au''... đang nhắm mắt hạnh phúc thì tôi bị dầu bắn lên mặt, may lúc đấy không mở miệng không thì về sau trêu Venice còn khó, mẹ nó biết thế thuê người làm cho rồi, nguy hiểm quá nhỡ Pete bị bỏng thì sao?
- ''Haha, cho chừa tội trêu con nhé, quả báo đấy.'' Pete quay lại cười tôi.
- ''Chồng em bị bỏng mà em còn cười.'' Tôi khẽ nhăn mặt lại, tay tắt bếp, rồi vòng qua eo ôm lấy em.
- ''Nào, em xem.'' Pete gỡ tay tôi khỏi chỗ bị bỏng, thổi phù phù vài cái.
- Vẫn đẹp trai, được chưa... Au, Venice con xuống rồi sao?
Tôi quay lại nhìn Venice đang ngồi bệt trên cầu thang, mặt nó đanh lại, môi bĩu ra, nó nhìn tôi bằng nửa con mắt khinh bỉ.
- '' Mày bày ra bộ mặt đấy là sao? Thằng không có tình yêu này?''
Tôi vừa dứt lời nó đã bày ra bộ mặt mếu máo, căm phẫn. Pete thấy vậy liền đẩy tôi ra, huých vào người tôi một cái, đến chỗ Venice ngồi. Tôi nghĩ thầm trong đầu '' Chưa cho mày ngủ cùng phòng là may.''
Không khí bữa cơm khá tĩnh lặng, Pete trông khá vui vẻ, hình như em có chuyện gì vui, tôi khá lạ vì ban sáng em còn cuống quýt lên, còn Venice thì vẫn buồn, vẻ mặt nó còn chán nản hơn ban sáng, lí do thì chỉ có một mà chắc chắn không phải do màn ôm ấp vừa rồi của tôi với Pete.
Thêm một dấu hiệu nữa khi Venice buồn là khi ăn nó sẽ im lặng. Bình thường khi ăn nó sẽ mở liveshow miễn phí mà khách mời vinh dự là tôi và Pete, vừa ăn nó vừa ngân nga bài gì đó mà chính xác là cái bài nó vừa hát trong nhà tắm, thậm chí khi nào gia tộc có tiệc là thằng này luôn nghiễm nhiên chiếm một slot văn nghệ. Bỏ qua mọi nghệ sĩ, ngôi sao hạng A được mời về, thì giải nhất luôn thuộc về nó với phần thưởng là cái cup chất đầy kẹo. Nó được gọi với nghệ danh là ca sĩ một bài vì lúc nào nó cũng chỉ ngân nga một bài duy nhất, mà bài đó tên là gì thì đến giờ vẫn còn là bí ẩn.
Còn hôm nào nó buồn là y như rằng tôi với Pete được xem asmr ăn uống full hd không cắt, không che, không quảng cáo. Nó im lặng đến đáng sợ, đến nỗi tôi cũng không dám động vào.
Người ta bảo buồn thì sẽ ăn nhiều, Venice nó ăn nhiều thật, nó cứ ngấu nghiến đĩa cơm còn tôi thì ngồi ngậm ngùi nhìn Pete gắp thịt từ đĩa tôi sang cho nó. Thằng kia, nể tình mày thất tình thôi nhé, chứ không là tao giành lại lâu rồi.
Kết thúc màn asmr của nó và số phận bi thảm ăn đồ thừa của tôi, là màn kể chuyện bé nghe. Phải nói rằng, đây là thứ đáng sợ nhất đời tôi. Hôm nào nó vui thì được ân xá cho kể ngắn ngắn, còn hôm nào nó buồn thì tôi khóc thét phải diễn cả cái series truyện. Hôm nay nhận thấy tình hình không ổn, tôi đã phải khóc lóc thảm thiết, van xin đủ lời với Pete để trốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VegasPete ] Tua Vít
FanfictionNhững mẩu truyện ngắn khi bí ý tưởng hoặc khi muốn otp đốt cháy giai đoạn.