Kim Thái Hanh hắn thừa biết sẽ có ngày này, Điền Chính Quốc sẽ phải đối mặt với gã nhưng hắn thật không ngờ...nó lại đến sớm vậy
Ban nãy, vừa nghe y tá thông báo về việc gã có ý định vào phòng hắn, Kim Thái Hanh không chần chừ liền cuối đầu xin phép rời đi ngay lúc cuộc họp còn dang dở, nhưng đến cuối cùng...hắn vẫn đến chậm một bước
...
" Mày đến rồi à, nhanh hơn tao nghĩ đấy "
Quách Chí Khang buông thả dần ra nhưng gã vẫn nhất quyết không để Chính Quốc chạy về bên hắn
" Mời anh bước ra khỏi phòng tôi, ngay lập tức ! "
Hắn gằn giọng, khuôn mặt dần trở nên khó chịu hơn
" Được ! "
Dứt lời, Quách Chí Khang liền một phát nhanh chóng kéo tay Chính Quốc rời đi, tuy nhiên chưa đến được cửa đã bị Kim Thái Hanh với khuôn mặt đằng đằng sát khí chặn lại
" Bỏ tay ra ! "
Đôi mắt màu hổ phách của hắn càng làm tăng nổi căng thẳng bên trong căn phòng, Kim Thái Hanh hắn thật sự không có sự nhẫn nhịn đối với người khác đâu
" Tao không bỏ ! "
Quách Chí Khang cũng không vừa, gã đâu còn là cậu nhóc ngày xưa, giờ đây gã là luật sư, một luật sư nổi tiếng của nước Mỹ !
...
Chính Quốc bị gã nắm chặt đến đau rát, gã dùng lực rất mạnh như sợ cậu sẽ thoát ra được mà bỏ trốn đi mất. Không may, khuôn mặt khó chịu của Chính Quốc lại lọt vào tầm ngắm của Thái Hanh, hắn thật sự không nhẫn nhịn được rồi
" Đây là phòng của tôi, người anh đang nắm là người của tôi, phiền người không phận sự là anh nhanh chóng cút ra ngoài dùm "
Quách Chí Khang bị lời nói của gã làm cho đứng hình giây lát, người của hắn ? Gì chứ ?
Gã thật sự mất bình tĩnh, không kiểm soát được mà siết chặt tay Chính Quốc hơn, giọng Chí Khang trầm xuống, gã nghiến răng hỏi
" Người của mày ? mày ngủ với em ấy rồi à "
Gã càng nói càng không kiểm soát được bản thân, trước mặt Chính Quốc mà lại dám nói ra những lời như thế sao ?
Kim Thái Hanh im lặng, hắn bất ngờ tung một cước vào thẳng bụng của gã, cú đánh bất ngờ khiến Quách Chí Khang rơi vào thế bị động, không tránh được mà ôm trọn cú đánh đau điếng, cũng vì thế mà Chính Quốc được giải thoát
Thái Hanh nhanh chóng kéo cậu về phía mình, đợi đến khi gã hồi thần lại thì đã thấy Chính Quốc đang ở trong lòng hắn, còn hắn thì đang xoa xoa cổ tay đỏ ửng của cậu...
" Mẹ nó..."
Kim Thái Hanh bỏ qua sự xuất hiện của gã, trực tiếp thổi nhẹ lên phần cổ tay bị gã dùng lực đến ứa máu, hắn ôn nhu bao nhiêu gã lại càng tức bấy nhiêu
" Thằng chó, buông em ấy ra !! "
Thái Hanh bấy giờ mới ngước lên nhìn gã, hắn mỉm cười, một nụ cười đầy rẫy sự khinh bỉ !
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | tình tôi | hoàn
Fanfiction" Chính Quốc, hãy để tôi làm đôi mắt của em nhé " - Lưu Ý : Fic được dựa trên suy nghĩ của tác giả, hoàn toàn không có thật. Fic không nhằm đả động, xúc phạm hay sỉ nhục danh dự nhân phẩm của bất kì cá nhân hay các tổ chức nào. Xin cảm ơn !