Yoshi cùng Junkyu đã rời đi, Jihoon vốn định đóng cửa phòng anh lại nhưng bằng một niềm thôi thúc nào đó cậu lựa chọn bước vào trong. Căn phòng vẫn được bày trí như cũ, in đậm phong cách của Hyunsuk. Đó là thứ chất nghệ riêng mà chỉ anh mới có.
Jihoon nhìn từng mô hình lego được bày trong tủ kính, phút chốc đã dễ dàng tưởng tượng ra được cảnh anh ngồi dưới sàn mỗi khi lắp ghép, môi khẽ chu ra vì quá tập trung. Bây giờ nghĩ lại, Jihoon mới thấy từ lâu tình cảm của cậu dành cho Hyunsuk vẫn ở đó, nếu không cũng chẳng vô thức ghi nhớ hình bóng anh đến sâu đậm.
Mô hình nào cũng đều được Hyunsuk chăm chút chỉ đáng tiếc Hyunsuk gần đây bị bệnh nên đa phần đã bám bụi nhiều. Trong những bộ được trưng bày ở đây còn có mô hình nông trại với hai con lego hình người đứng cùng nhau mà Jihoon tặng anh nhân dịp ngày sinh nhật, được để ở tận trên nóc tủ cao tít khó với tới kia.
Cậu bỗng nhớ lại.
"Anh viết gì thế?"
Tiếng Jihoon vang lên làm Hyunsuk giật nảy mình, anh vội vã giấu hai con Lego sau lưng, tìm đại lý do.
"Anh đánh giấu để đỡ nhầm với bộ khác ý mà."
Jihoon bĩu môi, làm vẻ giận dữ.
"Lego mà em mua sao có thể giống với người khác được. À bạn gái em cũng có quà cho anh đấy, đợi em chút."
Lúc đó Jihoon đã vội quay đi, bỏ lỡ mất lời Hyunsuk thầm thì.
"Nó quan trọng với anh lắm..."
Sau đó cậu còn giận dỗi anh chuyện Hyunsuk để bộ mô hình đó tít trên nóc tủ, cao đến mức có nghểnh cổ lên cũng không thấy gì. Nhớ đến, Jihoon bắc một chiếc ghế, trèo lên. Khác với những cái phía dưới, bộ Lego lại sáng bóng kì lạ. Chứng tỏ người ta phải lau nó vô cùng thường xuyên.
Jihoon giờ mới thấy, mình phụ anh nhiều lắm.
Cậu nhìn vào mô hình, lại thấy có gì khác lạ. Dáng đứng của hai con lego không giống với trong hình mẫu của nhà phát hành mà chúng đứng ôm lấy nhau.
Hiếu kì, cậu nhấc hai con lên và rồi nhận ra.
Đằng sau mỗi con là tên của cậu và anh.
Đến giờ phút này Park Jihoon mới chợt hiểu.
Hoá ra bọn họ đã bỏ lỡ nhau.
--------
Chap sau end nha ❤️