Oneshot

176 19 17
                                    

"Chị Kouyou..."

Chuuya quỳ một chân xuống, tháo mũ và để nó sát ngực. Anh nhìn người phụ nữ đối diện với ánh mắt phức tạp. Hẳn là, anh sắp sửa rời đi.

Có lẽ Kouyou cũng nhận thấy sự khác lạ. Hai người, những quản lí điều hành Port Mafia, vừa kết thúc một cuộc họp bí mật. Và Chuuya cúi chào như thường lệ. Nhưng anh chưa đứng lên vội. Anh muốn nói thêm về một điều gì đó hôm nay.

"Có gì sao, Chuuya?"

Mỗi một ngày, anh quăng mình trong vô số vũng máu và núi xác của kẻ thù. Những kẻ bất tuân kinh sợ thứ năng lực của anh. Anh đã luôn cống hiến cho tổ chức, cho màn đêm bất tận của Yokohama.

Cho dù anh có bị vẩn đục, anh chưa từng hối hận khi trao lòng trung thành của mình cho vị cựu thủ lĩnh. Cho dù anh ngày một lún sâu vào bóng tối, cái chết của những người đồng đội cũ đè lên vai anh như một gánh nặng, anh cũng không thể còng lưng.

Nhưng lúc này đây, điều duy nhất níu chân anh lại chính là Kouyou. Kể từ khi anh còn dưới trướng của chị cho đến khi ngang hàng, sự kính trọng anh dành cho chị là bất biến. Nếu là mệnh lệnh của chị, anh tuyệt đối sẽ không làm trái.

Vì vậy, hôm nay, anh phải nói.

---

"Chị nghĩ sao nếu... Em không còn là một mafia?"

Không có một sự thay đổi lớn nào trên khuôn mặt của Kouyou. Chị hơi cúi xuống để nhấp một ngụm trà. Rồi chị đặt tách xuống và nhìn thẳng vào Chuuya.

"Ta từng nói với Kyouka, một bông hoa mọc trong bóng tối sẽ không thể nào sống trong ánh sáng."

Đúng như vậy, đối với những người ôm lấy bóng đêm, mơ ước được chạm vào thứ ánh sáng đấy là nhược điểm chí mạng. Nhưng một khi đã chạm vào nó, ai sẽ muốn rời đi để quay về với những nhơ nhuốc và bẩn thỉu? Dù cho có bị thiêu chết, con thiêu thân sẽ không ngừng lao tới ngọn đuốc.

"Chuuya, cậu khác với Kyouka. Cậu không sợ hãi bóng tối, cũng chưa từng muốn rời bỏ nó."

Và anh cũng không phải là con người.

Trong một thoáng, Chuuya nhớ về quá khứ. Từng có một tên cảnh sát muốn mang anh tới với ánh sáng. Đó là khoảng một năm sau khi anh vào tổ chức. Anh nhớ bản thân đã cười to như thế nào khi nghe tên đó nói. Một mafia, một con quái vật sẽ không thể trải qua thời niên thiếu như những con người bình thường khác. Dù có mang hình hài của một cậu bé mười sáu tuổi, anh đã ô uế đến mức không thể quay đầu.

Cho đến tận thời khắc này, anh cũng chưa hề chối bỏ thứ bóng tối trong mình. Anh cắn nuốt lấy nó, và để cho nó cắn nuốt lấy linh hồn anh. Giấc ngủ đối với anh là một điều xa xỉ. Nhưng mỗi khi anh đặt lưng xuống, anh không thể ngăn Ô trọc thì thầm, bào mòn tâm trí anh qua những lời buộc tội.

Chỉ là bây giờ, anh đã quá mệt mỏi.

Kouyou ngần ngừ, ánh mắt chị hơi dao động. Trải qua từng ấy năm, chị đã sớm coi Chuuya như một người thân. Rồi chị thở dài, một chút u buồn lẫn trong giọng nói của chị.

[Chuuya] ChoiceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ