tác giả : @hoamaoluong
_
Mới đó mà đã trôi qua một tháng hơn, cái tên Hắc Xuyên Y Tá Na được cha phái người xuống đón rồi, mà thằng chả một hai không chịu về, cứ thích ăn dằm nằm dề ở nhà họ Khôi.
Thật ra thì chủ yếu gã muốn thuyết phục em lên Sài Gòn làm người của gã, em không chịu, tránh né gã hoài nên gã mặt dày ở lại luôn, nhà họ Khôi chắc không chấp nhất gã đâu hả.
Mà mấy nay Võ Đạo cứ thấy là lạ trong người, em hay mắc ói lắm kìa, mỗi lần mà nấu món gì có cá là em chạy đi ói khan tám chục bận, đã vậy còn thèm chua nữa chứ, báo hại chị mén đi chợ phải lén lén mua cho em mấy trái thơm để em khỏi chết thèm.
- Ụe... chị mén ơi, chị canh dùm em đi, em hửi mùi em chịu không nổi.
- Gì mà như ốn nghén vậy trời, thôi đi đi, xong lát lên phơi dùm chị mớ đồ đó.
Võ Đạo nhờ chị mén canh dùm nồi cá kho, em chạy ra phía sau hè ói, mà sáng giờ em có gì trong bụng đâu để ói, toàn là nước chua không, ói ra nó chát ngắt cả cái miệng.
- Anh bị sao vậy Đạo.
- Dạ?
Võ Đạo quay lưng lại, thấy cậu tư Xuân đang đứng sát rạt ở đằng sau. Em giật mình sợ hãi, bắt đầu không kềm được theo quán tính mà tránh né, loạng choạng đứng không vững, mém tí nữa té xuống đất dơ, may thay có cậu tư Xuân kịp thời giữ lại.
- Cậu... cậu tư
- Đừng sợ, nói tôi nghe anh bị sao vậy.
- Dạ... dạ tui, tui chỉ là thấy cá tanh quá, tui chịu không nổi nên tui đi ói.
- Cá tanh hả? Tôi nhớ anh thích ăn cá lắm mà.
- Tui... tui cũng không biết nữa.
Cốc Xuân không dò hỏi nữa, chỉ nhẹ nhàng vén tóc mai em lên, cúi đầu hôn xuống trán em một cái. Em đứng hình, cơ hồ không biết mình nên làm gì lúc này thì cậu tư Xuân lại ghé vào lỗ tai em, nói một câu mà em không tài nào tin được.
- Võ Đạo, tôi xin lỗi.
Em sau một hồi tiếp thu được thì gật đầu như gà mổ thóc, cậu tư Xuân lại ôm lấy em, hôn vào mắt em một cái, hít lấy mùi dầu dừa phảng phất khắp người em, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác vô cùng dễ chịu.
- Cậu tư ơi, tui còn công chuyện nữa, cậu buông tui ra được không, tui không có nhớ chuyện bữa hổm đâu mà.
Lời nói nhẹ tựa như không của em phát ra, làm cậu Xuân dấy lên cảm giác tội lỗi của mình. Cậu từ từ buông em ra, em thấy cậu lạ lắm, cậu tư ngoảnh mặt quay vào trong, cố che giấu đi nét đượm buồn của mình.
Từ cái ngày mà cậu làm nhục em, cậu thấy áy náy lắm, chẳng hiểu sao hình ảnh em cắn răng để cậu khi dễ cứ hiện đi hiện lại trong đầu cậu.
Nó ám ảnh cậu đến cả trong giấc mơ, cậu cũng vì thế mà không đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, một lòng ăn năn sám hối, muốn chuộc lại lỗi lầm với em.
Mà cậu tư Xuân tối ngày chỉ âm thầm đứng từ xa, nhìn xem em hôm nay như thế nào, có ổn không thôi à, chẳng có một tí can đảm nào để bước đến mở lời, nói rằng mình muốn được em tha thứ cả.
Nhưng ban nãy cậu nghe tiếng em uề uệ phía sau, cậu thấy trong người mình như ai đó thôi thúc, bỏ cả công chuyện đang làm lỡ dở, tức tốc chạy tới coi em ra sao.
Thấy em chật vật vừa ho vừa ói, lúc đó cậu muốn lại gần em vuốt lưng cho em lắm, nhưng cậu sợ em lại tránh né cậu. Cậu đã cố gắng thay đổi rất nhiều từ dạo đó, cậu không đào hoa như trước, cũng không chơi bời lêu lỏng.
Cậu luôn dành hầu hết thời gian mà tập trung làm việc, cậu muốn bản thân mình trưởng thành hơn một chút, có đủ chính chắn để còn tạ tội với em.
_
- Thầy ơi, thầy coi con có bệnh gì với, con cứ bị ói hoài à, bụng còn đau nữa.
- Ừ, ngồi đó đi ta ra liền.
Nhân lúc đi chợ, Võ Đạo tạt ngang qua chỗ ông thầy lang. Bước vào trong là mùi cây cỏ thảo được sộc vô lỗ mũi, chạy tọt tới óc o, thơm ngất ngây.
- Chà, có gì đó nhầm lẫn ở đây hả?
- Dạ sao ạ?
- Tôi bắt mạch cho cậu, tôi thấy nó có tận hai nhịp đập, cậu là đàn ông mà có phải không.
- Dạ, con là đàn ông, có chuyện gì sao hả ông.
- Cậu mang thai à? Cậu có ở với ai không, sao lại thụ thai được trong cơ thể đàn ông như vậy chứ?
Thầy lang mắt trợn mắt trừng, nuốt khan một cái hướng ánh mắt lên cần cổ của em, phần bên trái cách trái cổ vài đốt ngón tay, có một điểm nhô lên giật giật liên hồi. Lão nhìn xong mặt mài tái xanh, sợ quá mà thảy cho em vài thang thuốc bổ, đẩy em ra khỏi cửa, bảo nay lão có chuyện gấp rồi, bận không khám tiếp được.
Em bị đuổi khỏi tiệm thuốc, ngơ ngơ ngác ngác đứng giữ lòng chợ ngó nghiêng, xong lại nhìn xuống cái bụng lúp lúp có tí mỡ của mình. Em chẳng quan tâm tới thái độ của lão, chỉ muốn biết rõ lời lão nói có đúng không, em thật sự là đang mang trong mình một sinh mạng à.
Em thấy a vừa mừng vừa tủi, mừng là vì em có được một đứa con để bầu bạn, còn tủi là em sợ cậu tư Xuân chắc chắn sẽ không nhận nó làm con đâu, nó sẽ chẳng biết mặt cha nó là ai, giống như mấy cô gái trên Sài Gòn ấy, phủi bỏ một cách vô tình.
Với cả.. em có mang mà cha đứa bé lại chẳng phải là cậu Mạch Kỳ, cơ hồ tự em thấy em giống như kẻ phản bội vậy.
Em phản bội đi chính mối tình dang dở đẹp nhất đời mình.
Nhẹ nhàng xoa xoa bụng, mặt giữ nguyên một nét kiên cường, thôi thì chấp nhận phận mình hẩm hiu, mặc cho đời nó có tới đâu thì tới, tuyệt nhiên không muốn đặt nặng chuyện này.
_
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTake ] Con Ông Phú Hộ
Fanfic"Thuyền không bến, thuyền mãi lênh đênh... Em cô đơn như con thuyền ấy... Nhắn theo sóng, thuyền ở ngoài khơi... Bến nơi nào, thuyền đỗ nghĩ ngơi... Thanh xuân em, còn nữa đâu anh Mất nửa đời, em đợi chờ duyên. Tương lai, mịt mù chông gai... Em hiện...