xa là nhớ

657 73 4
                                    

mỗi khi bị ngược, mình lại phải mò đi viết fic ngọt để an ủi bản thân đừng khóc (ノω・、)

đời đắng như ly cà phê nhưng nhìn otp lại thấy ngọt =)))))))))))))))

-----------------------------------------------------------

chuông báo thức điểm 7 giờ 45 phút, bắt đầu kêu ing ỏi đánh thức người còn đang chìm trong giấc mộng đẹp được ăn một trăm miếng cơm nắm.

toge để chuông kêu thêm năm phút mới từ từ bò dậy, đầu em đau nhức và hơi chóng mặt vì chứng huyết áp thấp, dụi đôi mắt chưa mở nổi, em vô thức hỏi yuuta sao không tắt chuông hộ mình.

không có ai đáp lại em cả.

toge lúc này mới sực nhớ ra yuuta đã đi nước ngoài mất rồi, mà em vẫn giữ thói quen như khi anh còn ở. ừ thì bình thường đúng giờ này anh đã ở bên giường em, tắt tiếng chuông báo chói tai mỗi sáng mà em rất ghét, sau đó dịu dàng gọi em dậy, em sẽ không quên thơm lên má anh một cái thay cho lời chào hỏi buổi sáng mỗi khi đánh răng rửa mặt xong, đồ ăn đã được yuuta chuẩn bị sẵn, em chỉ việc thay quần áo và ngồi xuống ăn, rồi hai người sẽ cùng nhau vào học.

'bằng giờ này lúc đó...' đúng là một cụm từ mang tính hoài niệm.

giờ thì toge phải tự mình thay đồ, ăn sáng và đi học. chẳng còn nụ hôn chào buổi sáng, cũng không còn những cái nắm tay siết chặt trên đường đến trường, không còn luôn bóng hình thân quen luôn sát gần bên.

em mở máy ra, chỉ từ 2 giờ đêm qua đến giờ mà tin nhắn đã đầy ắp trên thanh thông báo, phân nửa đều là từ cậu bạn trai yuuta.

[ yuuta ] : ở đây mưa to quá toge ơi, còn có cả sấm nữa.

[ yuuta ] : hôm nay tớ ăn thử món mới ở thành phố này.

[ yuuta ] :  đính kèm hình ảnh.

[ yuuta ] : nhưng mà nó dở khủng khiếp luôn ấy.

[ yuuta ] : không ngon bằng cơm nắm cậu làm

còn đính kèm một nhãn dán oà khóc nữa, toge trộm cười khúc khích, em đoán rằng yuuta lúc này đã ngủ rồi nên không trả lời lại nữa, vì yuuta nhạy cảm với âm thanh lắm, một tiếng động thôi cũng đủ làm anh tỉnh giấc rồi, đã vậy anh chẳng thèm tắt âm thanh đi, toge biết anh làm thế để mỗi lần em nhắn anh sẽ có mặt ngay lập tức, thế nhưng em không muốn phá vỡ giấc ngủ ngắn ngủi của người yêu, yuuta cần một giấc ngủ trọn vẹn để còn làm việc.

tắt điện thoại đi, nỗi nhớ lại căng đầy từ trái tim, truyền lan ra ngực, dường như từng tế bào đang chìm đắm vào nỗi nhớ nhung, nhất là khi đi qua căn phòng trống vắng bên cạnh.

vậy là ta đã xa nhau một tháng.

rảo bước trở về trên con đường lát gạch, trời đã dần tối, đèn đường dần được thắp lên, những gương mặt xa lạ lướt qua làm yuuta thoáng cảm thấy cô độc nơi đất khách quê người, nơi đây chỉ là chốn dừng chân, không phải nơi trở về của anh.

cô đơn quá.

chẳng biết đã bao nhiêu lần anh ngoái đầu bởi một người lạ mang mái tóc bạc, hay vô thức nhìn theo một người đeo khăn quàng che quá miệng, những lúc đó yuuta càng thấy bản thân quạnh quẽ nơi xứ lạ.

yuutatoge; yêu xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ