66: Trước mặt nhân vật phản diện tối sầm lại.

222 31 6
                                    


Edit: Mirabel.

Beta: Tô Tô.

_____

Trịnh Bất Lục mắng Hà Phi xong mới ho nhẹ một tiếng, dáng vẻ cứng nhắc nhìn con trai: "Bằng Khinh à..."

Trịnh Bất Lục có hơi bực bội, ông không phải là người dễ nói chuyện, trên thương trường lại hay bị người ta tâng bốc, khó tránh khỏi không buông được mặt mũi, đặc biệt là trước một phòng người thế này lại càng không biết phải mở miệng làm sao.

Hà Di Quân lúc em trai bị mắng mạt đầu thì không dám nói lời nào, nhưng trong lòng vẫn luôn tự hỏi nên làm thế nào để cứu lại cục diện trước mặt Trịnh Bất Lục, lúc này thấy Trịnh Bất Lục khó xử thì vội vàng đứng dậy, giống như trước kia làm người hòa giải cho cha con bọn họ.

Hà Di Quân dịu dàng cười, khẽ nói: "Bằng Khinh, chỉ là một chút hiểu lầm thôi, cũng do lão Trịnh quan tâm con chứ không phải thật sự muốn đuổi bạn con đi, người một nhà có gì thì nói, không sao".

Nói thế, dựa vào tính cách của Trịnh Bằng Khinh, nghe mấy lời như vậy, hoặc sẽ không nói gì, việc này được tính là cho qua, hoặc là trực tiếp oán giận lại, chính diện khiêu khích ba, sau đó hai cha con cãi nhau, sự việc đi xa, cuối cùng là hai người tan rã trong không vui, mâu thuẫn bị dời đi.

Hà Di Quân dứt lời cong môi cười, một vẻ im lặng chờ Trịnh Bằng Khinh phản ứng, dù cho là tình huống nào thì cô đều có kinh nghiệm phong phú để đối phó.

Trịnh Bất Lục cũng hơi khẩn trương mà nhìn con trai của mình, chuyện cha con bọn họ cãi nhau đã là chuyện thường ngày, tính Trịnh Bằng Khinh thế nào đương nhiên ông hiểu rõ.

Lỡ như Trịnh Bằng Khinh lại muốn cứng rắn với ông trước mặt nhiều người, chỉ sợ mọi chuyện sẽ không khống chế được.

Trịnh Bất Lục cảm thấy vô cùng nhức đầu.

Chỉ thấy Trịnh Bằng Khinh quay đầu nhìn Hà Di Quân, rồi nhìn Trịnh Bất Lục, vẻ mặt thản nhiên, nhất thời không nhìn ra được cảm xúc.

Hà Di Quân lập tức hiểu rõ trong lòng, xem tình huống này thì việc này xem như cho qua. Cô âm thầm thở phào, chờ lúc sau lại thổi gió bên tai Trịnh Bất Lục, không chừng còn trở thành cô có công khuyên can.

Nhưng cục đá trong lòng cô ta vừa buông xuống, còn chưa kịp ổn định liền thấy vẻ mặt Trịnh Bằng Khinh từ từ ảm đạm. Không phải như cô đoán trước là vẻ nổi giận hay vô cảm, mà là gương mặt cực kỳ tủi thân.

"Con biết mà..." - Trịnh Bằng Khinh mếu máo, "Trong mắt mọi người, con không có lúc nào là tốt đẹp cả".

Hà Di Quân: "... ???" - Có phải cô gặp ảo giác không, việc tự phủ nhận bản thân này đáng lẽ là không tồn tại trong cuộc sống của Trịnh Bằng Khinh đúng chứ?

Cô theo bản năng mà liếc nhìn phản ứng của Trịnh Bất Lục, sắc mặt vốn không được đẹp của ông tối sầm lại.

"Quên đi" - Trịnh Bằng Khinh như cam chịu, cũng không thanh minh cho chính mình, chỉ dừng tầm mắt trên người Hà Di Quân, nhìn cô ta thật sâu.

[ĐM/Edit] BỖNG NHIÊN SONG TRỌNG SINH NGAY NGÀY KẾT HÔN CÙNG KẺ THÙ - LÂM TRI LẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ