Văn án

95 2 1
                                    

Nàng - chỉ là một u linh bị Thiên Đạo lãng quên mà phiêu lãng khắp nơi hàng vạn năm, sau lại đột nhiên được 'nhớ đến' mà đầu thai vào một đứa trẻ sơ sinh...

***

Hắn - Là một kẻ si tình, nhưng lại là tình đơn phương. Vì tình, vì ghen, vì hận, vì thù, hắn đánh mất tôn nghiêm, đánh mất thân phận, đánh mất người thân, đánh mất...tự mình. Cho đến khi gặp được nàng.

***
Kiếp trước, nàng cứu hắn, nàng giúp đỡ hắn, nàng...thích hắn, nhưng mà hắn còn chưa kịp bày tỏ tình cảm của hắn đối với nàng thì nàng đã...'vì hắn' mà chết!

Kiếp này, có lại cơ hội trọng sinh, hắn quyết không để như kiếp trước, hắn sẽ mang mọi điều tốt đẹp đến trước mặt nàng và có thể nói câu "Ta yêu nàng!" với nàng.

***
Đôi lời tác giả: Ha hả, tỉnh mộng đi a ngươi, ngươi trọng sinh chứ nàng không hề trọng sinh nhé, cho nên... Phải xem biểu hiện đã, nếu không ổn ta có thể đổi nam chính, muahaha!!!

Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, áng văn này cũng là vì 'hắn' mà viết lên, muốn cho 'hắn' có một cái kết tốt hơn. Bổn tác giả sẽ cố hết sức không hắc bất cứ một ai, nhưng mà quí vị hãy nhớ, đây là giang hồ, cho nên ngốc bạch ngọt là không thể tồn tại!!!

Vậy... Các ngươi đã đoán được 'hắn' là ai sao?

(Đồng nhân Thất Kiếm) Hắc Nguyệt Chi Truyện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ