Quay lại gần một năm về trước, lúc ấy Kim Thái Hanh đang là một học sinh cuối cấp ba. Đã khai giảng được một tháng rồi, các bạn bè của anh đa phần đều đã chọn xong khối để học, nhưng Kim Thái Hanh thì chưa, anh vẫn còn quá mông lung về dự định của bản thân. Điều đó khiến anh thật sự rất sầu não.
Một buổi chiều nọ, trời âm u xám xịt, Kim Thái Hanh một mình về nhà trên con đường quen thuộc.
"Sắp mưa rồi."
Anh nhìn lên bầu trời và nói.
"Phải chóng về nhà thôi."
Đoạn rồi anh đi những bước dài hơn, rút ngắn thời gian về nhà.
Kim Thái Hanh là người không thích mưa, vì những cơn mưa sẽ khiến mọi thứ trở nên buồn bã và kì dị. Chẳng hạn như những người đang trên đường, một cơn mưa bất chợt đổ xuống sẽ khiến họ trông thật ướt át và thảm hại. Và xung quanh sẽ phủ lên một tầng ảm đạm, không khí méo mó, trước mắt con người chỉ còn là một mảng trắng xóa. Những cơn mưa thường đem lại cho chúng ta một cảm giác gì đó, có thể là sự tức giận vì mưa làm ướt người ta, có thể là nỗi buồn đâu đâu bỗng dưng xuất hiện, cũng có thể là nỗi nhớ vô hình nào đó từ từ lớn lên...
Từ lúc nhận thức được, Kim Thái Hanh đã biết mình không thích mưa. Lúc còn nhỏ, anh chẳng hiểu tại sao lại vậy. Đến khi lớn rồi mới từ từ dùng cảm xúc và kiến thức để lí giải. Nhưng liệu đó có phải là câu trả lời đúng nhất cho việc anh không muốn nhìn thấy mưa hay không, anh cũng không biết.
Kim Thái Hanh bước nhanh về nhà.
"Chạy, chạy đi. Nó sắp đuổi kịp rồi kìa!"
Đến ngã tư, trong lúc chờ đèn đỏ, Thái Hanh bỗng nghe thấy tiếng la hét vọng ra từ con đường nhỏ gần đó, tuy tiếng động không lớn nhưng cũng có thể coi là ồn ào. Tiếng la chí chóe, vừa sợ vừa vui. Đó là giọng của trẻ con.
Trong vô thức, Kim Thái Hanh đi đến nơi phát ra tiếng hét ấy. Con đường anh đi lúc đó, trước kia chưa từng đi qua.
Với những bước chân dài rộng, chẳng mấy chốc anh đã đến được nơi âm thanh ấy phát ra. Khác xa đại lộ nhộn nhịp sau lưng, anh thấy trước mắt mình là những cánh đồng lúa xanh mơn mởn trải dài tứ phía, lá lúa đang phất phơ theo gió ẩm, như đã sẵn sàng đón nhận cơn mưa. Mà len lỏi giữa những ruộng lúa xanh, đó là một đám trẻ con loi nhoi độ 8-9 tuổi, đang gắng sức chạy trốn một thứ gì đó. Một tốp khoảng năm đứa, chạy về phía đường chính. Một đứa duy nhất, đứng lại, hình như đang chặn cái thứ đuổi theo kia. Cậu nhóc một mình xông lên.
"Gâu, gâu!"
Ra là cậu đang chặn chó!
Thái Hanh bước lại gần chỗ của cậu nhóc, nhìn xem cậu sẽ làm gì. Cậu đang đối diện một con chó đen, to gần bằng cậu.
Cậu nhảy qua nhảy lại trước mặt con chó, là dọa nhưng lại giống đang chọc nó hơn. Chớp cơ hội, cậu đạp vài ba cái lên lưng nó, muốn đuổi nó đi.
"Cái con chó này, tụi tao chỉ đi bắt chuồn chuồn thôi. Sao mày lại đuổi theo tụi tao chứ? Tao cho mày chết, cho mày chết này!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| Dưới Những Cơn Mưa (tạm thời DROP)
FanfictionMùa mưa năm 17 tuổi, Kim Thái Hanh gặp Điền Chính Quốc, quyết định đưa em về nhà. Những năm sau sống cùng nhau, giữa họ dần nảy nở một thứ tình cảm vô cùng đẹp đẽ, đó là sự rung động ngây ngô. Hai con người cùng sống chung dưới một mái nhà, khoảng t...