Chương 40. Lạp Lệ Sa

251 22 0
                                    

Lệ Sa đi rồi Thái Anh liền đi đến long sàng, đem chuyện vừa rồi xảy ra mà suy nghĩ, đúng là lá gan nàng càng lúc càng lớn. Đúng vậy, thật thoải mái, đại não của nàng lúc này vẫn còn hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, mặt nàng vẫn còn chút đỏ lên, nhưng không hiểu sao nàng vẫn thích loại cảm giác lúc này, cảm giác Hoàng thượng càng lúc càng gần mình, vì bình thường Hoàng thượng cách nàng quá xa, xa đến độ dường như vĩnh viễn đều không thể với tới được, nàng tựa hồ giống như ánh trăng trong nước, rõ ràng là gần ngay trước mắt nhưng đưa tay chạm lấy thì liền bị vỡ vụn, chỉ là hư vô chứ không phải là thật.

Nàng ôm lấy cái chăn của Lệ Sa, cảm thấy được mùi vị của nàng liền dùi mặt vào mà ngửi, luyến tiếc vẫn không muốn buông ra, ngược lại còn liều mạng mà nở nụ cười, Thái Anh cảm thấy cuộc đời của nàng không lúc nào so với lúc này hạnh phúc hơn. Phác Thái Anh là người chỉ biết nhìn ở hiện tại cũng không nghĩ tới tương lai, nàng cũng không suy xét bản thân mình nhiều lắm cho nên cũng không muốn suy nghĩ đến chuyện về sau, nếu suy nghĩ thì bản thân nàng lúc này muốn cười cũng cười không nổi, chỉ cần nàng có thể nghĩ đến chuyện tương lai một chút, sẽ thấy rõ tương lai cũng không diễn ra tốt đẹp!

Lệ Sa sau khi giải quyết xong xuôi công việc trở về tẩm cung cũng đã là giờ tý, nàng hoàn toàn không nhớ tới Thái Anh cũng đang ở chỗ này, nàng sau khi sau khi tắm rửa xong thì quay về hậu điện, nhìn thấy Thái Anh đang nằm ngổn ngang trên giường mình. Lệ Sa nhìn thấy lại có chút ưa thích, nếu là một người khác chắc hẳn sẽ bị đem ra ngoài trảm, nhưng nàng nhìn thấy nàng ấy ngủ so sánh với lợn cũng có phần giống nhau, khóe miệng còn chút nước miếng, thế nhưng vẫn cảm thấy được rất đáng yêu.

Giờ tý từ 23h đến 1h hôm sau

Lệ Sa vốn không tự chủ được chợt nở nụ cười.

Dừng lại, bắt đầu từ khi nào thì Phác Thái Anh lại có thể chi phối tâm tình của mình cơ chứ? Nàng bắt đầu khi nào lại ở cạnh mình như vậy? Cũng bắt đầu từ khi nào lại vượt qua giới hạn đến như thế? Lý trí tự hỏi bản thân mình, nếu nàng giờ phút này thông minh, nhất định sẽ đem Thái Anh diệt trừ, nàng đã vượt qua giá trị lợi dụng, nếu không có Phác Thái Anh thì nàng không thể nào đối phó được huynh đệ Lâm Trọng Văn, nhưng nếu để nàng ấy bên cạnh nàng sợ về sau nàng sẽ không thể khống chế mọi chuyện, hơn nữa cái này đã muốn vượt qua mục đích của nàng, mà nàng từ trước đến giờ chưa bao giờ làm chuyện gì vượt ngoài tầm kiểm soát của bản thân.

Lệ Sa đi đến trước giường, nàng chỉ cần một đao đâm xuống Thái Anh có thể sẽ chết trong tay nàng, tay nàng kề đến bên cổ Thái Anh, lại có chút lưỡng lự, nàng nhìn thấy dấu vết trên cổ bị nàng cắn qua sáng nay, nàng có chút ngây người, vì cái gì chứ? Rõ ràng là chuyện rất đơn giản nhưng vì cái gì lại luyến tiếc mà không xuống tay.

Thái Anh lúc này ngược lại có chút không phòng bị mà đang ngủ say, nàng chưa bao giờ ngủ say như thế. Lệ Sa nhìn khuôn mặt đang ngủ của Thái Anh, nàng ý thức được là nàng không nỡ. Nàng sớm phát hiện ra từ rất lâu máu và cảm xúc của nàng dường như đã bị đóng băng, nhưng khi Phác Thái Anh xuất hiện lại giống như ngọn lửa vô tư hâm nóng tản băng trong lòng nàng đi, trong tiềm thức của nàng rất sợ, sợ sau khi giết nàng ấy thì về sau nàng cũng không thể nào tìm được một người bình thường như vậy ở cạnh mình và nàng lại trở về là một tảng băng lạnh giá.

Đại Cung [Cover] [Chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ