11.1 Giận

2.3K 183 30
                                    

Sợ mấy chụy iem FA đọc dậy thì sớm lại tuổi thân, nên tôi đã viết mẩu này, vui vẻ vào nào <3

Cre ảnh: gg (mô phỏng venice)

- Vegas

Bây giờ là 4h chiều, tôi đang ngồi trên sofa, chuyển vài kênh nhàm chán trên TV đợi Pete đón Venice về.

Kia rồi, Pete dẫn Venice về rồi nhưng bầu không khí lạ lắm, bình thường Pete không bế thì cũng nắm tay Venice, hai cha con lúc nào cũng ríu rít lấy nhau nhưng hôm nay lại u ám đến kì lạ. Pete có vẻ tức giận, em vào nhà trước Venice, còn Venice bước chân nặng nề với khuôn mặt hờn dỗi. Chà, chuyện lạ nhỉ? Tôi cũng tự biết thân biết phận không nói gì vội kẻo lại rước họa vào thân.

Nhanh trí tôi đến rót cho Pete cốc nước, lên cao tone giọng nhất có thể hỏi em:

- Em sao lại buồn bực vậy?

- Anh hỏi con anh ấy. Venice dám vứt cà rốt vào thùng rác, nếu hôm nay em mà không phát hiện thì em vẫn sẽ tưởng rằng thằng bé ngoan ngoãn ăn hết. Thằng bé sống sung sướng mãi nên không biết lãng phí đây mà.

Tôi nghe Pete nói một tràng xong liền đưa ánh mắt khâm phục đến Venice. Nó đang cúi mặt xuống, hai tay nắm chặt vào dây balo, nó cứ đứng mãi ở cửa mà không vào. Ừm, tôi nên nói gì đây nhỉ, lần đầu xảy ra chuyện này khiến tôi nhất thời lạ lẫm, thôi im lặng là vàng, ừ nghĩ sao làm thế tôi liền mím chặt môi lại.

- ''Thôi em chuẩn bị bữa tối.'' Pete đứng dậy, khi đi qua cửa em còn nhìn Venice.

- Venice, từ giờ ba sẽ không để ý con nữa, con muốn làm gì thì làm. Vegas, anh tắm cho con trai anh đi.

Tôi nghe liền gật đầu lia lịa, tôi lao vụt ra cửa rồi bế vội Venice lên lầu.

-----

Tôi vừa pha nước tắm vừa quay sang nhìn Venice, nó đang trần truồng ngồi một chỗ bất động không nói gì. Cố gắng tìm từ ngữ thích hợp và thân thiện nhất, tôi hỏi nó:

- Venice, sao mày lại vứt cà rốt đi?

Venice tay bóp mấy con vịt liền dừng lại trả lời tôi:

- Ưm, Venice không thích ăn cà rốt.

À, hóa ra là vậy, bữa ăn nào Pete cũng làm chuyên viên dinh dưỡng dạy tôi và Venice về đồ ăn, em nói ăn cà rốt rất tốt, nhất là trẻ nhỏ nhưng có vẻ Venice lại không hứng thú lắm, nó có thể ăn được mọi thứ trên đời trừ cà rốt. Nó chỉ đơn giản không thích ăn chứ không dị ứng bởi vậy nên Pete thường bỏ cà rốt vào cơm trưa cho Venice, khi thì em nấu canh, khi thì em làm cơm trộn.

- ''Nào, Venice.'' Tôi hất đầu về phía bồn tắm. Venice lê chân đến, nó không báo trước ngồi phịch xuống làm nước văng tung tóe, quần áo tôi cũng vì thế mà ướt cả, cay thật chứ nhưng nó đang buồn nên tôi không đành mắng nó.

Vừa tắm cho nó tôi vừa lo lắng lát nữa ăn cơm sẽ như thế nào?

Không ngoài dự đoán, bữa cơm u ám phát sợ, đồ ăn tuyệt nhiên không có cà rốt, chắc Pete giận nẫy đây mà, còn Venice tuy không phải ăn cà rốt nhưng tâm trạng không khá hơn là bao. Không được rồi, là người đàn ông trụ cột gia đình, tôi phải thay đổi bầu không khí này, với tay lấy cái điều khiển TV, tôi cố dò chương trình hài hước:

[ VegasPete ] Tua VítNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ