Vì về gấp rút xe chạy như bay trên đường. Ở đây là vùng núi cao ban đêm nhiệt độ giảm mạnh thêm tốc độ chạy xe. Càng khiến người ta lạnh đến phát khóc.
Thêm nữa cô chỉ mặc mỏng manh rất nhanh môi đã tái. Tay, chân cũng tái nhợt lạnh đến run cả người.
Hắn tuy tức giận, hắn càng rất ghét cô hơn nhưng nhìn cô như vậy lại nhớ đến ánh mắt cô nhìn hắn lúc nước mắt cô chảy thành hàng nhưng không khóc. Nhìn chân cô trắng hồng giờ đã chuyển thành trắng bạch vì lạnh lộ ra, hắn chợt mềm lòng, cũng đã bỏ cái ý định cho cô sống không bằng chết ở xó nào rồi.
Lãnh Thiên: Lại đây.
Ngạn Đàm:"...."
Lãnh Thiên: tôi nói lại đây.
Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn lớn giọng.
Cô cũng tùy ý hắn muốn làm gì thì làm cô không muốn ai vì cô mà bị bắn giết hay làm bị thương nữa.
Cô từ từ bò lại gần.Hắn ôm eo kéo cô ngồi lên đùi hắn, ôm cả người cô vào lòng
Bị ôm bất ngờ nhất lại là hắn cô khó chịu vùng vẫy.Hắn ôm chặt hơn quát lớn.
Lãnh Thiên: Ngồi im
Cô đành cắn răng yên vị, vốn dĩ sức lực cô không bằng hắn có làm gì cũng vô ích.
Tuy cô khó chịu với hắn nhưng được vòng tay ấm áp của hắn ôm xúc giác của cô lại cảm thấy thoải mái. Rất ấm. Rất nhanh cô mơ màng lại ngủ thiếp đi.
Hắn nhìn người con gái trong lòng lại dâng lên cảm xúc lạ.
"ngoan"
Hắn nhẹ nhàng đưa tay lướt qua mí mắt còn ướt của cô rồi tới cái cổ bầm tím vì bị hắn bóp. Hắn khẽ cao mày.
Cô ta từ khi nào trở nên cứng rắn như vậy, vì lúc nãy cô nhìn thấy hắn bắn người sao. Thật ra hắn không có ý định gì với hai ông bà già yếu kia chỉ là hắn cho cô cơ hội nếu cô ngoan ngoãn đi ra hắn sẽ lượng thứ nhưng cô lại cứng đầu hắn bất đất dĩ phải làm thế.
Nhìn đôi chân lạnh buốt của cô hắn đưa tay ra xoa xoa giữ ấm. Hắn lúc này còn đâu Lãnh Thiếu bệnh sạch sẽ nữa, cuối cùng lại đi xoa chân cho cô.
Lãnh Thiên: Sơn cởi áo khoác đưa đây .
Từ Sơn ngồi ở ghế trước tuy không hiểu nhưng cũng mặt kệ lạnh mà cởi áo khoác đưa cho hắn.
Lại ngạc nhiên hơn khi thấy hắn lấy áo khoác chùm lên chân của nữ nhân đang ở trong lòng.
Trong lòng Từ Sơn không khỏi chua xót. Tình bạn, tình đồng đội, chủ tớ hai mươi mấy năm không bằng một đôi chân. Anh ta cười khổ nhưng lại thấy ấm lòng thay cho anh bạn hắn.
Từ Sơn" ôi mẹ ơi lạnh thế".Lãnh Thiên: kéo vách ngăn xuống.
Người lái xe: vâng.
Từ Sơn: cậu ích kỷ vừa thôi.
Lãnh Thiên không quan tâm câu nói của Từ Sơn lẳng lặng nhìn người ở trong lòng. Vì được sưởi ấm mà ngủ rất say. Mặt còn vụi vụi vào ngực hắn, môi khô đôi lúc lại đưa lưỡi liếm vài cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Thành Nữ Phụ] Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Ác Ma
Historia CortaThể loại: xuyên sách, ngôn tình, nữ phụ văn, hào môn, sủng, ngược. Văn án: Vì quá ức chế chửi luôn tác giả của một truyện ngôn tình vừa đọc mà Ngạn Đàm bị xuyên không. Xui hơn lại vào vai nữ phụ cùng tên vừa ngu vừa ác. Dựa vào kinh nghiêm đọc truyệ...