2.Giấc Mơ

479 49 2
                                    

/ Dunk/
Cảm giác thật điên rồ, đã 4 ngày kể từ ngày tôi đến cái miếu thờ đó, cho tới bây giờ tôi còn chưa biết lời bà ta có phải là sự thật hay không.
Chẳng có gì thay đổi cả, tất cả điều đi đúng quỹ đạo của nó, sự thay đổi lớn nhất chắc nằm ở sự sợ hãi bất thường của mẹ. Mẹ mua đủa thứ loại bùa chú gì đó dán đầy khắp tường theo lời bà thầy pháp đó.
Tôi cảm thấy căn phòng mình âm u hơn hẳn khi mẹ làm vậy, có thật sự là nó hữu dụng không vậy? Hay mẹ tôi lại bị bịp một lần nữa.
Mấy nay mẹ tôi không ngủ được, nửa đêm cứ bước đến đứng trước cửa phòng tôi như mộ thói quen, tôi cũng chẳng phán ứng gì mạnh mẽ, chỉ vờ ngủ như không biết gì xảy ra.
Sáng đến nhìn khuôn mặt mỏi mệt kia, trong lòng tôi đau xót thêm một bậc.
.
Hôm nay là chủ nhật, tôi dẫn thằng Pond với thằng Khaotung về phòng chơi, nhưng tôi lại không được tự nhiên cho lắm, chúng cứ nhìn chằm chằm vào đống bùa dán trước cửa phòng của tôi.
"Gì đây Dunk, cái con người không tin vào tâm linh như mày đang làm gì đây? Mày sợ ma hả thằng quần?" Pond tăm tia đống bùa trước cửa rồi buộc miệng nói ra, tôi nghe được ý đùa của nó, nhưng tôi cười không nổi.
Thằng khaotung cũng đứng kế bên ngắm một hồi.
"Của mẹ tao đó, bữa đi miếu gì đó, bà ấy nghe nói tao bị duyên âm theo nên liền sợ dán cả đống bùa, vô lý chết mẹ"
Tôi bực dọc nhảy lên giường, tay thuận tiện mở cái tv phía đối diện lên xem.
Tôi nói xong, bắt đầu nhìn vẻ mặt của hai đứa nó, không khó để thấy sự gượng gạo trong cảm xúc, chúng nó sợ té đái rồi. Tôi thở dài, đứng dậy mở tủ đồ, bắt đầu thay đồ, tốt hơn là nên đi ra ngoài chơi thì hơn.
"Thôi đi làm vài ly đi chúng mày"
Chúng nó rất nhanh mà chấp thuận lời đệ nghị, tôi thay đồ rồi cùng chúng nó đến quán, thằng Khaotung gia cảnh rất tốt, vừa tốt nghiệp, ba mẹ nó đã tậu cho chiếc BMW, nó chở chúng tôi tới quán chế Yok.
Tôi bước xuống xe, tụi First, Perth, Ohm đã đứng đợi sẵn. Chúng tôi vào trong, thằng First với Khaotung cứ quấn quýt nhau đến chướng cả mắt.
Thằng Perth thì như tay săn gái chính hiệu, cái cách mặc quần áo của nó thì thôi rồi thiếu điều muốn lột mẹ cái áo ra ngoài. Nói đi cũng nói lại cái thằng này da ngăm bánh mật, tiếng Thái thì chẳng rành, thân hình với cái mặt nó đúng đỉnh luôn, gái mê mệt nó cũng không lạ.
Nhưng tôi lại thích kiểu đẹp của Pond hơn, làn da trắng trẻo, thân hình rắn chắc, không đúng cái đám tôi chơi cùng này thằng nào cũng đẹp từ tướng đến mặt. Thằng nào cũng 6 múi... trời ạ, tự nhiên nghe tủi thân.
Tôi cầm ly bia uống một ngụm, trời mẹ đắng muốn chết, tôi lụm một miếng snack bỏ vô miệng rồi bắt đầu feel theo nhạc. Tâm trạng của Pond nay trông không được tốt lắm, tôi hỏi nó.
"Sao vậy mày? Cãi nhau à?"
Nó nhìn tôi, nó lắc nhẹ đầu, nhưng nó giấu được ai chứ? Nhìn cái bản mặt nó như ghi chữ 'tao buồn'.
Tôi nâng ly cụng với nó, dù sao cũng lớn rồi có những chuyện nên giữ cho riêng mình mà.
.
Tôi cực ghét uống bia, nó làm tôi buồn tiểu chết mẹ, đi vào toilet, tôi giải toả một hơi cho hết.
/bang/
Tôi giật mình, tự nhiên cái cửa nhà vệ sinh sau lưng tôi đóng sầm lại, không lầm nãy tôi vào đây toilet đâu có ai? Gì vậy trời, chắc ai đó vừa vào mà tôi không biết. Tôi đi đến bồn rửa tay, bắt đầu xả nước, nước yếu đến lạ thường, tôi thì lỡ xịt quá nhiều xà phòng, rửa mãi không hết bọt.
/két/
Tiếng mở cửa chậm rãi, nó phát ra từ căn phòng lúc nãy, sự tò mò của tôi trở nên địn điểm, tôi nhìn căn phòng đó qua tấm gương phản chiếu trước mặt.
Cánh cửa từ từ mở ra, đệch! Không có ai cả.
Tôi rợn cả gai óc, cố gắng chà sát đôi tay mình cho mau sạch bọt, rồi vờ như chưa thấy ai mà đi ra ngoài.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JoongDunk],[fantasy] DUYÊN ÂM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ