Chương 1

14 0 0
                                    




" Chuyện kể rằng, vào thời Trung cổ Đức, có một hiệp sĩ cùng người tình nắm tay nhau đi dọc theo bờ sông Danube. Cô gái thích thú với một đóa hoa nhỏ mỏng manh, tim tím bên bờ sông. Chàng hiệp sĩ thấy vậy liền giúp người yêu cố gắng hái đóa hoa nhỏ đó. Nhưng khi cố vươn tay để hái thì chàng đã bị trượt chân rơi xuống dòng nước đang chảy xiết.

Không thể thoát khỏi cánh cửa tử thần, khi dần bị chìm xuống, chàng trai đã ném bó hoa lên bờ cho người yêu cùng lời nhắn 'Forget me not'. Cô gái vô cùng đau khổ và không bao giờ quên người mình yêu.

Sự tích hoa lưu ly đã lấy đi nước mắt cảm thương của bao người bởi nó gắn liền với câu chuyện tình lãng mạn nhưng bi thương. Và vì thế, hoa lưu ly thường được mọi người mang theo như lời thề chung thủy, thể hiện vĩnh cửu..."

[...]

  Seoul Hàn Quốc

Ngày 1 Tháng 5 Năm 1980

Quán cà phê

- Chúng ta kết hôn đi - Yu-jin

- Với ai cơ ... anh ư ... chúng ta chia tay rồi cơ mà - Hwang Hee-tae

- Đúng vậy, anh đã nói chia tay em. Nhưng điều đó không đồng nghĩa em sẽ để anh đi - Yu-jin

- Ý em là sao vậy - Hwang Hee-tae

- Em chỉ thử anh thôi. Lần hẹn hò đầu tiên và sau này cũng vậy, anh chỉ nắm tay em khi em bảo anh còn gì? Em đã tự hỏi liệu anh có thực sự yêu em không đấy - Yu-jin

- Hmmm... Rồi sao? Kết luận của em là gì?- Hwang Hee-tae

- Chúng ta kết hôn đi. Nhà em sẽ chuẩn bị mọi kinh phí, bố em sẽ chu cấp mọi khoản tiền cho chúng ta, em biết anh không đủ điều kiện nên em đã bảo bố cân nhắc về khoản tiền sau kết hôn rồi. Thế nên anh chỉ cần dọn vào nhà em ở, tập trung tập thực tập rồi sau đó mở phòng khám - Yu-jin

Hwang Hee-tae cười đầy ẩn ý, anh nhìn cô gái trước mặt và nói một cách điềm đạm :

- Anh sẽ không thực tập đâu, anh định ở lại một năm để tham dự Lễ hội Âm nhạc Đại học - Hwang Hee-tae

- Cái gì ? Vậy còn em thì phải làm sao chứ? - Yu-jin

- Thì sao hả? -Hwang Hee-tae

- Em cũng...-Yu-jin

- Em thì làm sao? Lẽ nào... em cũng muốn làm ca sĩ ư ?- Hwang Hee-tae

- Không phải, em muốn kết hôn với anh, em muốn chồng em phải làm bác sĩ chứ không phải ca sĩ - Yu-jin

Càng lúc cô càng khó chịu với kiểu thờ ơ của Hee-tae, cô thừa biết anh chẳng yêu cô dù chỉ một lần. Vốn dĩ ngay từ đầu, cô vẫn luôn là cô gái khờ khạo chạy theo Hee-tae, bám lấy anh với tình yêu dai dẳng của mình. Nhưng trong lòng anh chàng Hee-tae đó cũng hiểu tình yêu của cô là tình yêu ích kỉ, cô còn chẳng tôn trọng sở thích của anh. Thực tế thứ mà Yu-jin vẫn coi là tình yêu vốn chỉ là cảm giác mong muốn người khác làm vừa lòng bản thân, muốn điều khiển mọi thứ theo ý mình.

- Thế này nhé... - Hee-tae

- Dạ?- Yu-jin

- Anh sẽ chọn ra vài thằng bạn cùng ngành cực chất lượng đến để ch...- Hee-tae

Chưa để Hee-tae nói hết câu, Yu-jin đã vung ngay nắm đấm vào mặt anh cùng câu chửi thề :

Ashh ch*t ti*t thằn* khố*

Bệnh viện Seoul

- Ahhh... nhẹ một chút - Hee-tae

- Chờ chút nhé, tôi sẽ kiểm tra cho cậu xem có chiếc răng nào lung lay hay không - Y tá

- Trời ơi, nắm đấm của cô ấy có sức công phá gấp đôi một người đàn ông trưởng thành - Hee-tae

- Được rồi. Mọi thứ đều ổn, cậu có thể ra về. Vì cậu là sinh viên y khoa nên chắc tôi không cần nói về cách chăm sóc vết thương cho cậu nữa nhỉ - Y tá

- Vâng - Hee-tae

*CHOANG*

              - CON KHỐN, SAO MÀY DÁM VẶN TAY BỆNH NHÂN VẬY HẢ? - Bệnh nhân A nắm lấy cổ áo của Myung-hee, hắn trừng mắt lên dọa nạt.

              - Ông quấy rối y tá của chúng tôi rồi định la om sòm cho cả bệnh viện cùng biết hả? Đúng là ăn cắp còn la làng - Myung-hee nắm lại cổ áo hắn ta, nếu như không phải ở bệnh viện có lẽ cô đã dạy hắn một bữa cho ra trò.

               - Có chuyện gì vậy??Myung-hee, cô thả bệnh nhân ra ngay, cô biết mình đang làm gì không vậy? -Viện trưởng

               - Hắn ta đã quấy rồi một y tá đó. Là quấy rối, viện trưởng muốn bênh hắn ta sao?- Myung-hee

               - Anh ấy chỉ là một bệnh nhân thôi mà. Anh ta có thể khiến cô sạt nghiệp nếu kiện lên tòa đấy - Viện trưởng

                - Haha... y tá của chúng ta là nạn nhân cơ mà, thưa viện trưởng...? - Myung-hee

                Cô liếc mắt nhìn sang gã bệnh nhân xấu xa kia, vặn tay hắn thêm lần nữa và không quên nói : - Đây là hành động phòng vệ chính đáng. Có lẽ công lí của xã hội này đã bị chó tha rồi ...

                Nói xong, Myung-hee bỏ đi. Trong xã hội ngày càng xuống cấp này, cô là một trong số ít các y tá trẻ mạnh mẽ dám đứng lên để dành lại công lí cho đồng nghiệp. Chỉ cần giúp một nạn nhân của QRTD thoát ra khỏi cái vũng bùn lầy ấy thì cô ôm vào mình chút rắc rối cũng chẳng sao. Nhưng một điều mà cô không thể ngờ đến là cô đã hoàn toàn thu hút được sự chú ý của Hee-tae, một sinh viên y chân thành và tinh tế. Chính khoảnh khắc ấy đã quyết định định mệnh của đời cô, một định mệnh mà khiến cả 2 phải khắc sâu suốt phần đời còn lại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 21, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tháng Năm của chúng ta _ Youth Of MayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ