Oneshot

365 40 0
                                    


bên ngoài khung cửa sổ là một bầu trời xanh thăm thẳm, quang mây tạnh gió. miya osamu nằm dưới bóng râm của cây bàng to, mặt ngước lên nhìn đàn chim bay lượn trên bầu trời. em đã ở đây rất lâu rồi, có lẽ là đang chờ đợi một ai đó.

bây giờ là 15h30 phút, đã qua giờ hẹn của hai người mà mãi vẫn chỉ có hình bóng em, osamu bực dọc ngồi phắt dậy, đã không biết nhiêu lần hắn đã cho em leo cây như thế này. suna rintarou, kèo này tôi bóp chết anh!

em chán nản bỏ đi, tại sao chứ? rõ ràng là đang yêu nhau, sao lúc nào hẹn hò hắn cứ phải bắt em đợi hàng giờ đồng hồ để rồi gọi điện hoặc nhắn tin báo rằng hắn bận. bận con khỉ, chắc chắn là đang trêu đùa với cô nào ngoài đó rồi.

em gọi điện cho hắn, hồi đầu chỉ nghe tiếng ''bíp bíp'', phải gọi đến cuộc thứ 5 hắn mới bắt máy.

''rin, sao không đến?''

''tôi có việc, à mà tháng sau tôi bận lắm, sắp tới có lịch thi đấu. em không cần phải bỏ thời gian để hẹn hò với tôi nữa đâu, cứ tập trung vào bán cơm nắm đi nhé.''

hắn chỉ nói thế rồi cúp máy, điều đó không khỏi khiến cho osamu tức mình. bận rồi thì hẹn làm chi? rồi giờ gọi điện tháng sau bận. suna này cũng dở hơi thật.

[...]

suna và em đã yêu nhau từ những thời cấp 3, khi mà cả hai đều ngây ngô, lần đầu nếm trải hương vị của tình. đến bây giờ đã gần một thập kỷ, tình yêu lâu rồi cũng sẽ bị hao mòn. từ ''cả hai yêu nhau'' giờ chỉ còn ''osamu yêu suna rintarou''. em đã nhận ra điều này những năm gần đây mà thôi, chỉ có mỗi em ở lại nơi này, tất cả mọi người kể cả hắn bỏ mặc em ở phía sau mà tiến bước.

chuyện là vào một ngày đông, trời xám xịt, từng hạt mưa cứ thay nhau rơi xuống bả vai của em. osamu rất lạnh, mái tóc màu xám của em ướt sũng, mắt thì đẫm nước. đáng lẽ ra bây giờ em và hắn phải cùng nhau thưởng thức một bữa tối lãng mạn, sao giờ đây chỉ có mình em đứng chờ?

chính khoảnh khắc đó, câu nói bâng quơ của atsumu đã khiến cho em ngộ nhận: ''rồi nó có còn thương mày không?''

hắn còn thương em không? có thể hắn nghĩ, yêu nhau lâu vậy rồi, để em chờ một tí cũng không sao. hay, mới có chút chuyện vặt mà em đã làm ầm lên, đòi chia tay, hắn sẽ nghĩ em trẻ con. em cũng thấy có chút buồn, cũng không buồn như cảm giác bị thất tình, một nỗi buồn man mác, hay một sự hụt hẫng?

[...]

đã hơn một tháng kể từ cuộc hẹn ''chỉ có một người'' ngày hôm đó, em vẫn làm cơm, buôn bán, tươi cười. vốn cũng chẳng để lại một chút tâm tình nào dành cho người con trai đó. em nghĩ rằng, có lẽ hắn bận, nếu không bận thì đang cười nói với ai đó. giờ em phớt lờ, không muốn lòng mình nặng thêm.

''reng, reng'' - tiếng điện thoại vang lên khi em đang chuẩn bị rong biển.

chậc, gì vậy chứ? người ta đang bận mà. em la lếch đến bên chiếc điện thoại đang được đặt trên bàn.

''alo?''

''samu, thằng suna nó có chuyện rồi kìa!''

a, là cuộc gọi đến thì miya atsumu, sao giọng điệu của anh em có vẻ rất hoảng hốt. em vẫn rất bình tĩnh, chậm rãi nói:

''rin? có chuyện gì?''

''nó bị tai nạn, chết rồi...''

đến lúc này em mới nhận ra, à người em yêu bị tai nạn, mất rồi. rồi đột nhiên, những giọt nước mắt rơi xuống, em bật khóc. tiếng nức nở của em được thu qua điện thoại, atsumu nghe rõ từng tiếng, đau lòng cho em trai.

hắn mất rồi, sao vậy chứ? chuyện này quá đột ngột đối với em, còn nữa, sao lại không báo cho em sớm hơn một tí, em muốn ở bên cạnh người đó. em muốn được nhìn hắn lần cuối, nói cho hắn nghe những lời mật ngọt, kể cho hắn rằng thời gian qua em đã nhớ hắn biết nhường nào. trái tim của em đập mạnh, không phải vì em rung động, mà là kích động mới đúng.

em tắt điện thoại, ngồi bệt xuống dưới nền nhà, lấy đôi bàn tay che lấy khuôn mặt đang mếu máo. đầu em lại nảy sinh hình ảnh người con trai em thương đang ở trước mặt em, ôm lấy cơ thể của em, cười nói, an ủi để nỗi buồn này mau chóng biến mất. nhưng chung quy cũng là do em tưởng tượng, chẳng có ai cả, chỉ có mình em và bóng đêm bao trùm.

''rin ơi, tôi nhớ anh. chỉ cần anh muốn, tôi chờ bao lâu cũng được. nhưng làm ơn, đừng bắt tôi phải chờ mãi như thế để rồi anh biến mất, được không anh?''

[sunaosa] tôi chờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ