Eliott yêu Lucas rất nhiều, anh tự hiểu rõ điều ấy.
Nhưng trước khi Lucas đến với đời anh và nói rằng em ấy cũng yêu anh thế nào, Eliott vẫn còn Lucille, cô ấy cũng dành cho anh nhiều điều đẹp đẽ, cũng ở bên anh và thấu hiểu anh, ở bên anh đã rất lâu, cứ thế mà bị Eliott đá sang một bên để nhường chỗ cho một cậu trai khác à?
Không, cần có một lời giải thích rõ ràng để giải quyết việc này.
_____________________
Paris buổi tối, tại một quán café.
- Có chuyện gì sao Eliott? - Lucille hỏi với giọng bình tĩnh.
- À, em biết đấy, anh có chuyện muốn nói với em. - Eliott hơi lo lắng.
- Về chuyện gì cơ?
- Chuyện của anh, Lucas và em. Anh và Lucas thật sự vẫn rất ổn, nhưng anh không thể hoàn toàn công khai rằng anh yêu em ấy, anh thấy một chút tội lỗi với em, Lucille.
- Anh thấy khó xử đúng chứ?
- Hiện tại là vậy đấy.
- Và?
- Anh chỉ muốn cảm ơn em. Anh muốn cảm ơn em về tất cả những gì em đã dành cho anh trước đó. Giữa anh và em khác với anh và Lucas, anh không có khả năng đem so sánh hai chuyện này cái nào tốt hơn. Lucille, em quá hiểu anh. Anh chỉ có thể...
- Được, tại sao anh cần cảm ơn em, trong khi anh thấy tội lỗi với em khi ở bên Lucas? Anh biết chứ, em đã gặp Lucas. Em từng nói cậu ấy chỉ là một kẻ điên qua đường, giống như những người bên anh trước đó, không tính thêm em. Em nói cho cậu ấy là anh bị rối loạn lưỡng cực, anh cần được chăm sóc và cậu ấy phải có trách nhiệm với anh. - Cô ngắt lời rồi khóc.
- Nghe này Lucille, anh không muốn nói lời xin lỗi khi anh đã nói cảm ơn. Em hiểu ý anh không, anh tôn trọng và quý giá những gì em dành cho anh. Nhưng đến lúc này, anh biết mình yêu một người khác nhiều hơn bất cứ thứ gì. Còn về việc em đã gặp Lucas, anh không có ý kiến.
- Em đã hiểu rồi. Ngay từ lúc gặp Lucas, em đã sẵn sàng để chia tay anh. Vậy mà mỗi lần gặp anh em đều muốn khóc và gần như muốn rồ lên ấy. Xin lỗi nếu em nói hơi quá.
Eliott ôm lấy Lucille, một cái ôm không phải của tình yêu.
Coi như đây là lần cuối cùng.
- Tạm biệt cho mối tình của mình nhé, Lucille, cảm ơn em lần nữa.
- Đừng kết thúc với Lucas giống như anh đã từng với em, và bất cứ ai trước kia. - Lucille gạt nước mắt, lấy lại sự bình tĩnh ban đầu.
- Chắc chắn rồi. Vậy thì mong em sẽ gặp một người mà em thấy yêu thật nhiều, giống như cách anh gặp Lucas.
- Cảm ơn anh.
- Này, mình có thể làm bạn nếu em muốn. Anh không thích kiểu chia tay trong hận thù đâu. Ngay cả khi không yêu em, anh vẫn thấy em là một cô gái tốt.
- Được thôi.
Lucille thở dài, cuối cùng chuyện này đã kết thúc tốt đẹp - ít nhất là cô ấy nghĩ thế. Nó là thứ khiến cô thấy bực bội và phát khóc mỗi khi nghĩ đến trước khi có buổi hẹn hôm nay.
- Cảm ơn anh, Eliott.
- Anh nghĩ là mình không cần biết lý do khi em nói lời cảm ơn này. Dù sao thì bây giờ chúng ta ổn rồi. Tạm biệt. - Cậu ấy nở nụ cười, có vẻ như cái điệu cười ấy luôn mang một trạng thái cảm xúc không rõ ràng; cười kiểu mãn nguyện, cợt nhả, hạnh phúc, cười đau khổ hay đại loại vậy. Nhưng, nó khiến người ta dịu đi phần nào.
___________________
Đường phố Paris lúc nào cũng như thế, không ồn ào cũng không quá tĩnh lặng. Những quảng trường rộng lớn, những nhà thờ, những từng kiến trúc cổ kính đứng lặng lẽ trong ánh sáng. Không phải nơi nào cũng có tiếng trò truyện, có hơi nồng của vodka, một chút bia, một buổi thâu đêm của những người trẻ. Thi thoảng, người ta sẽ nghe thấy tiếng guitar khi đã gần khuya của những người nghệ sĩ đường phố. Đi lâu một chút mới có thể đặt tâm hồn nặng trĩu những chuyện đời người vào sự hoa lệ của thành phố.
Chỉ rất nhanh thôi, đêm đẹp sẽ chóng qua, bình minh lại bắt đầu cho một ngày mới. Thật tốt cho việc kết thúc một chuyện gì đó phiền não và bắt đầu lại bằng sự hứng khởi.
