- Thay đồ xong, Bas liền ngội phịch xuống bàn trang điểm khua tay chừng nửa tiếng, Bas đã họa xong khuôn mặt xinh đẹp của mình. Vừa nhẹ nhàng,tinh tế còn xắc xảo. Em cầm theo túi xách rồi cùng Job ra ngoài. Xuống hầm, anh mở cửa cho em vào ghế phụ cạnh anh, mở củ anh cho em vào trước, che đỉnh cửa xe để em không bị cụng đầu. Rồi mới lên xe trước. Anh cài thắt an toàn cho em. Suốt quá trình em cứ ngồi im như đây là 1 thói quen. Anh đánh xe rồi đi thẳng đến sân bay. Cả quá trình, Bas chỉ ngồi im đưa anh 1 chai nước nhờ mở hộ, rồi nốc 1 hụm thật lớn. Bình thường hai người trong xe nói chuyện rôm rả nhưng hôm nay lại im lặng lạ kì.Từ lúc dậy gnhe Job nói về cô thanh mai trúc mã lòng anh cứ đau đáu lo lắng dù biết rằng Job yêu anh rất nhiều nhưng 5 năm của họ làm sao so sánh được với ngần ấy năm Job bên cạnh cô gái đấy được chứ. Mà chưa kể bố mẹ hai bên không biết mqh của cả 2 nữa. Cứ luẩn quẩn trong những suy nghĩ ấy thì cũng đã đến sân bay, Bas run đến mức không mở được cửa phải tự trấn an lòng mình. Job thấy vậy liền mở cửa hộ em. Nắm lấy tay em mà không nói lời nào rước em xuống xe. Job cứ nhìn đt rồi lại ngửng lên như tìm thứ gì đó àm không để ý em yêu bên cạnh mình đã bị bỏ xa. Bas không nói gì cũng chỉ bước những bước đi chậm chạp, nhẹ nhàng nhưng thật nặng nề. Cuối cùng, giây phút Bas không muốn cũng đã đến , Job thấy Julica liền chạy đến ôm cô. Bas thấy thì chỉ mìm cười gượng gạo chào cô bé. Ôm nhau thắm thiết 1 lúc, Job mới chủ động cầm vali hộ Julica, mới quay ngang dọc tìm Bas nhưng không thấy đâu. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên khiến anh giật mình:
- Sawadikha, anh tên Bas.
- Sawadikha, em tên Julica khap.
- Xin giới thiệu với em Bas là..f-e - đang nói thì anh bị Bas ngăn lại
- Tụi anh là puen của nhau thôi á
Mặt anh không chút biến sắc nói thế khiên Job ngơ ra. Julica nghe được cầu đó dường như vui lên hẳn. Bắt tay Bas chào hỏi túi bụi.
Tụi em là thanh maitrúc mã của nhau từ bé ạ - Nói rồi Julica đến khoác tay Job. Anh rất muốn gỡtay Julica nhưng con bé nắm quá chắc khiến anh chịu chết. Bas nhifnt hế liềnhơi ngơ ra rồi quay về trạng thái ban đầu. Chủ động xách vali giúp Julica, Jobvà Julica vừa đi vừa tung tăng nói chuyện rất vui vẻ không để ý đến biểu cảm củaanh. Trời bên ngoài rất nắng nhưng Job chi bật ô cho em ấy và Job còn bỏ mặcBas dằng sau chất vật kéo đồ. Lúc này Bas cảm thấy tủi thân hơn bao giờ hết. Đếnxe, Job che ô cho Julica vào.