૮ '• ˕ •' ა

503 65 6
                                    

lần đầu tiên la tại dân gặp hoàng nhân tuấn là ở buổi họp phụ huynh của phác chí thành.

khi đó anh vừa vặn ngồi ở vị trí của phác chí thành lật xem mấy bài kiểm tra cuối kì rối tinh rối mù kia, khi đang xem thì đột nhiên từ phía sau bị một người ôm lấy, một cái ôm thân mật.

cánh tay nhỏ vòng quanh thắt lưng, hai má ấm áp dán vào cổ anh, người đó tinh nghịch phát ra tiếng từ bên tai anh hỏi: "đại ca xingxing đây lại không qua ải rồi sao?"

la tại dân lạnh lùng quay lại nhìn, thiếu niên mặc đồng phục màu xanh lập tức hốt hoảng buông tay ra, vừa xin lỗi vừa lui về góc phòng.

"ôi, phác chí thành! ai đang ngồi ở chỗ của em vậy? doạ chết anh rồi."

"sao cơ? anh trai của em, sao trước đây anh chưa từng nghe qua?"

la tại dân nghe thấy giọng nói trong trẻo phía sau lưng, cảm giác trên cổ áo mình còn thoang thoảng hương cam quýt.

sau khi về đến nhà, phác chí thành thay mặt thiếu niên nói xin lỗi, "anh, em xin lỗi, anh nhân tuấn nhầm tưởng rằng anh là em."

phác chí thành kì thực rất thích người anh trai này của mình, anh ấy dám chống lại lời nói của cha mình, phản kháng tất thảy mọi quy luật cổ hủ của gia đình, liền quyết tâm từ bỏ công việc kinh doanh của gia đình ra ngoài học ngành y.

la tại dân từ khi còn học đại học đã sống một mình, anh rất hiếm khi trở về nhà, là một người con đã dứt áo khỏi gia đình, anh không để tâm tới danh dự và quyền lợi gia tộc, chỉ xử lí khối tài sản của mẹ anh sau khi qua đời để lại, quan tâm chăm sóc đứa em nhỏ là chí thành cậu trưởng thành.

"anh lúc không mặc áo blouse trắng trông vẫn còn rất trẻ đó", phác chí thành nói thêm, "giá mà anh chịu cười nhiều hơn thì sẽ tuyệt lắm."

la tại dân không để tâm tới chuyện này, nhưng không nghĩ tới hoàng nhân tuấn rất nhanh lại xuất hiện trước mặt mình.

bộ dáng vội vàng khẩn trương túm lấy góc áo đồng phục học sinh nhưng lại nghiêm túc bịa ra một ít triệu chứng, hoàng nhân tuấn cố gắng biến bản thân trở thành người thật sự đang cần khám khoa ngoại thần kinh.

la tại dân nhập tên điền trên phiếu vào hệ thống, "hoàng nhân tuấn", anh nhớ rằng trong buổi họp phụ huynh giáo viên đã không ngớt lời khen ngợi bạn nhỏ này, điểm môn toán gần như là tuyệt đối.

"ngoài những triệu chứng này ra em còn bị gì nữa không?" anh đã sớm đóng nắp bút lại, chắc chắn rằng mình không cần ghi chép gì thêm nữa nhưng vẫn rất chuyên tâm mà hỏi: "bình thường trước khi đi ngủ em có thường đau đầu không?"

"trước lúc ngủ... đau đầu sao? a, đau lắm, thật đau, bác sĩ la", hoàng nhân tuấn lại đứng lên, xoa xoa tay hỏi "em có phải bị bệnh nghiêm trọng lắm không ạ?"

la tại dân cười thầm trong lòng, bên ngoài mặt không đổi sắc đưa cho thiếu niên nhỏ phiếu khám bệnh, trên khoảng trống lớn chỉ viết độc nhất dòng chữ đen.

chạy một chuyến đến bệnh viện kết quả chỉ để lấy mấy viên thuốc giảm đau nhẹ nhàng, sau đó lại bị hàng xóm kiêm bạn học lý khải xán trêu trọc, hoàng nhân tuấn cậu rõ ràng là nghĩ đến người ta đến đầu có bệnh.

edit | tình yêu bắt đầu từ chung sống | jaemrenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ