Châu Kha Vũ quan sát bọn họ, tuy rằng bước đi tập tễnh, nhưng mơ hồ còn có thể nhìn ra được khí vũ hiên ngang, một chút cảm giác thảm bại cũng không có.
Bá Viễn cưỡi ngựa tới. Ba người ở trên lưng ngựa, một người ở giữa khe núi.
"Không ngờ muốn ta chết còn phải tốn nhiều công sức như vậy, làm không ít chuyện tiểu nhân." Đây chính là Bá Viễn, là người mà Lực Hoàn tâm tâm niệm niệm. Lần này nhìn thấy, bất quá cũng chỉ có vậy.
"Thế nào? Chúng ta không xứng để giết ngươi?" Bá Viễn nắm chặt dây cương, nhếch khóe miệng lên như đang khiêu khích. Một tên tù nhân mà vẫn còn kiêu ngạo như thế, cũng không phải là chuyện tốt gì.
"Để Tán Đa tự mình đến giết ta." Châu Kha Vũ nhấc chân đá con phi điểu bên cạnh đến trước mặt tam tướng, kiêu căng ngạo mạn không hề thua kém bọn họ.
"Giết ngươi chỉ là thứ yếu." Bá Viễn siết chặt dây cương một chút, chủ yếu là vì Lưu Vũ dạo gần đây sống quá thoải mái, nên hắn muốn đế hậu ly tâm* mà thôi. Bọn hắn biết, phàm là dính đến Châu Kha Vũ, dù là việc gì Tán Đa cũng đều muốn tranh cao thấp.
*Lục đục, không đồng lòng
Châu Kha Vũ đoán được bọn hắn đang suy tính điều gì. Hắn liếc mắt nhìn túp lều vải cách mình không xa, cười khẩy: "Như thế nào, cảm thấy ta sẽ đi tìm Lưu Vũ?"
"Châu Kha Vũ, ngươi hành động bất tiện, chúng ta sẽ để y đến tìm ngươi." Lực Hoàn mỉm cười, ngửa đầu nhìn lũ chim đang bay vòng quanh trên bầu trời.
Trong trướng, Lưu Vũ đột nhiên ngừng hát, y cảm giác được trong phạm vi hơn mười dặm, cục diện đột nhiên không thể khống chế. Hơn nữa, y có thể cảm nhận Uyên nhi đang xuất hiện ở phụ cận.
Đừng đến, nếu bị coi là hung điểu mà bắn chết thì phải làm sao?
Lưu Vũ luống cuống. Y xốc lều trại lên, một phen kéo Đãi Cao sang một bên. Nếu như y cảm nhận không sai, khe rãnh cách đây không xa chính là nơi lũ chim đã chết.
"Đãi Cao, ta muốn ra ngoài xem một chút."
"Không được, Đại vương lệnh cho ngài ở lại trong lều." Đãi Cao nhìn bão tuyết đầy trời, Đại Vương không đưa còi cho Hầu gia, săn bắn đao tiễn vô tình, lỡ may đả thương Hầu gia thì phải làm sao?
Thêm nữa, hôm nay Châu Kha Vũ đang ở đây, hắn càng không thể thả Hầu gia ra ngoài. Nghĩ tới nghĩ lui, Đãi Cao quyết đoán ngăn lại.
Thấy hắn suy nghĩ đã lâu nhưng vẫn quyết liệt từ chối, cùng hắn nói tiếp chỉ lãng phí thời gian. Lưu Vũ mím môi, âm thầm hạ quyết tâm.
Thực xin lỗi Doãn tướng quân... Ta cũng không muốn làm thế với ngươi...
Lưu Vũ âm thầm phát ra một loạt âm thanh. Thanh âm vừa phát ra, đồng tử của Đãi Cao liền tan rã, sau đó lập tức ngã ngồi xuống phía bên cạnh, không động đậy nữa.
Lưu Vũ cởi áo choàng ra phủ lên người Đãi Cao. Trời tuyết rét mướt lại ẩm ướt, Doãn tướng quân là ái nhân của Tiểu Cửu, tuyệt đối không được để hắn xảy ra chuyện gì. Sau khi đảm bảo an toàn cho hắn xong, Lưu Vũ canh thời gian, nâng váy trèo lên sườn đồi. Dù lúc này bụng của y đã lớn, nhưng rất nhanh chóng y đã tìm tới khe núi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯ Ý CÁT TƯỜNG
FanficTác giả: L. Trans: うのさんた•刘宇 Beta: MarchRain36 Đã xin phép tác giả. Kiếp trước, phụ người, để người ôm hận mà chết. Bỏ qua cả đời tu hành, kiếp này nối lại tiền duyên, bảo hộ người chu toàn, sủng người tận xương tủy. Thế giới giả tưởng, thần tộc. Về...