Trời mưa kéo dài đến tận sáng hôm sau vẫn chưa ngớt, mưa đầu mùa hạ thế mà lại đến có vẻ hơi sớm. Hạ Trân cứ ngỡ mình là người thức dậy đầu tiên nhưng lúc mở mắt lại không thấy người bên cạnh đâu cả. Cậu ngồi bật dậy, xoa loạn mái đầu bông xù của mình rồi đưa mắt tìm Mạnh Hưng.
Hạ Trân xoay đầu nhìn lên giường của Gia Mẫn, không ngờ nó vẫn còn đang ngủ say. Đến bây giờ cậu mới nhìn vào đồng hồ, thì ra cũng chỉ mới năm giờ sáng thôi.
Thay vì chịu thua cơn buồn ngủ và nằm xuống tiếp giấc, cậu quyết định chuếnh choáng đứng dậy để đi tìm anh.
"Anh Hưng ơi" Cậu cố giữ tiếng mình chỉ vừa đủ nghe, gọi anh bằng giọng mũi ngai ngái vì vừa ngủ dậy.
Tiếng lách cách phát ra từ ban công khiến cậu xoay sang nhìn, thấy được một cánh tay vừa vươn ra để mở cửa ban công.
"Anh ngoài đó hả? Trời mưa mà anh làm gì vậy?" Hạ Trân dụi mắt rồi từ từ đi về phía ban công.
"Ở đây mưa không tạt trúng"
Nghe được giọng anh lạ lạ, Hạ Trân vọt nhanh ra ban công. Mạnh Hưng đang thu người ngồi ở một góc ban công, đôi mắt đỏ hoe và tay cầm chặt chiếc điện thoại nokia cũ của mẹ trên tay, thứ mà mẹ Mạnh Hưng đưa cho anh để liên lạc trước khi anh về đây chơi với cậu.
Mạnh Hưng ngước mặt lên nhìn cậu, rồi cũng không hề cố gắng tỏ ra cứng rắn hay gì nữa. Anh để mặc nước mắt thi nhau lăn dài trên gò má mình, mím môi nín lại tiếng nấc rồi nắm lấy tay Hạ Trân kéo cậu ngồi xuống.
"Cho anh ôm em..." Giọng anh run rẩy như sắp vỡ vụn ra. Hạ Trân phải ngơ ngác thêm vài giây mới vội vàng ngồi bệt xuống bên cạnh, vươn tay ôm anh vào lòng.
Tạm thời Hạ Trân cũng chưa muốn vội hỏi có chuyện gì xảy ra trong lúc cậu ngủ, chỉ đưa tay khép cửa ban công rồi để cho mặt của Mạnh Hưng yên vị trong hõm cổ mình. Bàn tay cậu không ngừng vuốt ve tấm lưng run rẩy của anh, thầm mong trong lòng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng, bởi vì lâu lắm rồi Hạ Trân mới lại thấy anh khóc.
"Bình tĩnh, có em đây" Cậu cúi mặt xuống hôn lên gáy anh.
Mạnh Hưng níu chặt gấu áo của cậu, khóc với nỗi uất nghẹn trong lòng chứ không phải oà lên trong đau đớn. Anh ôm chặt Hạ Trân như thể cậu là chỗ dựa duy nhất trên cuộc đời này dành cho anh, đến mức Hạ Trân cảm thấy lưng mình tê rần vì bị siết chặt.
Ban công nhà Hạ Trân không giống những nhà khác ở chỗ nó nằm ở đằng sau nhà, vì thế mà Mạnh Hưng mới dám trốn ra đây khóc vì xung quanh đều là những bức tường lưng của những nhà khác, căn bản là nếu không cùng ra đây thì không thấy được anh. Hạ Trân cũng nhờ vào việc này mà lấy hết can đảm nâng mặt anh lên hôn một cái thật chậm rãi mà cũng thật dịu dàng lên môi của Mạnh Hưng, để an ủi và cũng để cho anh biết là còn cậu luôn bên cạnh.
Bờ môi mềm mọng ẩm nước của Hạ Trân tách ra quá nhanh, nhưng dư vị còn vương lại của nó khiến cõi lòng của Mạnh Hưng như được xoa dịu, anh mau chóng ngừng khóc rồi từ từ không còn run rẩy nữa.
Chỉ khi ở bên cậu anh mới dám phô hết sự yếu đuối của mình ra.
"Mẹ anh xong hết chuyện li hôn rồi" Mạnh Hưng thở dài, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào.