Chiều mùa đông ở Paris, trời mưa tầm tã. Màu xám âm u nhuốm sắc trên những đám mây suốt một ngày dài. Giống như thời tiết quyết định tâm trạng của con người, cái kiểu trời vừa lạnh vừa mưa thật phù hợp cho một ngày chủ nhật tẻ nhạt chỉ nằm dài trên sofa và nghĩ ngợi đủ thứ chuyện trên đời.
Manon đang loay hoay pha trà trong bếp, cô ấy luôn làm gì đó bất ngờ dành cho mọi người, hoặc ít nhất là cứu vãn chút tinh thần của mọi người cho một ngày cuối tuần bớt nhàm chán. Mika ngồi trên kệ bếp, ngắm nghía thành phẩm của Manon. Nàng nấu ăn không hề tệ, đợi chờ để có thứ bỏ bụng cũng tốt đấy chứ!
- Này, em có những loại trà gì đấy?
- Anh không thích trà lắm mà nhỉ?
- Thôi nào Manon, chỉ cần em làm ra thì anh sẽ thử, thề đấy. Mà uống trà phải có bánh quy đúng không, em sẽ làm cả bánh quy chứ?
- Tất nhiên rồi, em sẽ làm đủ cho mọi người.
- Tuyệt!
- Và sẽ không có phần của anh đâu nhé.
- Đừng đùa, anh biết em không nỡ làm thế đâu. Em có loại trà gì?
- Lần trước tới London với anh Charles, em mang về một ít trà Anh. Ở đây có trà bá tước, trà bạc hà và trà hoa cúc. - Manon nói đầy hào hứng.
Kết thúc mấy trò đùa giỡn của Mika, cô đã pha đủ trà và làm bánh quy cho mọi người. Lisa uống trà bá tước, Mika và Manon dùng trà bạc hà, trông Lucas có vẻ đang khó ở nên Mika chọn bừa: "Nó lại bất ổn tinh thần đấy, uống trà hoa cúc cho dịu bớt lại".
Manon bưng khay trà và bánh ra, nói với giọng vui vẻ:
- Trà đến rồi đây, mọi ng--
Chưa kịp nói hết câu, cô đã để ý nét mặt có phần lo lắng của Mika. Anh ta đang nhìn chăm chăm vào Lucas.
Lucas nhìn quyển sách, mặt mày cau lại.
Manon lại nhìn sang Lucas.
- Gái à có chuyện rồi. - Anh Mika nói nhỏ.
- Rất sẵn lòng can thiệp. - Manon đáp lại, đặt khay trà xuống bàn bếp phía sau.
Hai người lặng lẽ đi đến chỗ Lucas. Lisa chẳng quan tâm, có lẽ đúng thật là cuối tuần nào cậu ấy cũng lên cơn khó ở. Nhưng hai con người này; Mika và Manon biết rất rõ lúc nào Lucas có vấn đề.
Bạn cùng phòng gọi Lucas là gì nhỉ? Thằng-nhóc-trung-học-bất-ổn-tinh-thần.
Anh Mika mạnh dạn mở lời trước, tạm quên thói trêu chọc Lucas như thường lệ:
- Có chuyện gì thế Lucas?
- Không có gì cả. - Cậu ấy đáp lời, biểu cảm không thay đổi, vẫn làm cho ra vẻ đọc sách.