Sẽ ra sao nếu như Big không biết p'Chan thích mình nhường nào và p'Chan mãi không nói mình đã yêu Big ra sao...
Gửi Big, người tôi yêu!
Chào em, tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi tự viết thư rồi lại tự cất đi như thế này, nhưng tôi mong em sẽ nhận được nó và hiểu tôi đã thích em nhiều thế nào. Em là ánh sáng của cuộc đời tôi. Vâng! Chính em. Tôi năm nay bốn mươi bốn tuổi, còn em đang ở tuổi đôi mươi, chính xác hơn là hai mươi bốn tuổi chúng ta cách biệt nhau về thế hệ quá lớn, hai thập kỷ đủ để con người ta nhận ra sâu thẳm bên trong mình cần gì. Tâm hồn tôi không cằn cỏi nhưng quá khó ươm mầm cho tình yêu, tiếp nhận tình yêu và chấp nhận chịu tổn thương cho riêng mình nên tôi sợ. Sợ nói ra, sợ cả cái cách em sẽ từ chối và né tránh tôi, em chưa làm thế nhưng tôi vẫn sợ, nghĩ thôi mà tim đã thấy đau và lòng khó chịu đến lạ. Sợ lắm! sợ vô cùng. Em có biết không. Tình yêu của tôi nhỏ bé lắm, chẳng phải là mơ ước cùng rong ruổi hết những cung đường xa tít đầy gió lộng và nắng cát hay là chinh phục, ngông cuồng với cả thế giới, chỉ là muốn cùng em nắm tay đi dạo quanh khắp các con đường, các ngõ ngách bình dị những nơi tôi và em được sinh ra, lớn lên và trưởng thành, cùng húp xì xụp bát hủ tiếu gõ thế cũng là hạnh phúc. Hôm nay lại một ngày nữa tôi bước sau lưng em, từng bước chân giẫm lên chiếc bóng dài cao lớn của em khi chiều tà chiếu rọi, tự mình để tay vào không trung để ánh sáng phản chiếu bóng lên mặt đất như thể đang nắm tay em thế thôi tôi cũng vui cả ngày. Cậu bé hôm nào tôi dẫn dắt nay đã tài giỏi thế này sao? Cũng không biết bao lần tôi trộm nhìn em, nhìn hoài nhìn mãi nhưng chưa một lần em quay đầu nhìn tôi. Có lẽ yêu em đã trở thành một thứ gì đó thiết yếu trong cuộc sống mà tôi không thể thiếu được. Mỗi một bức thư của tôi đều có một bông hoa dạ lan hương được ép khô đúng như sở thích của em, em biết không tôi đã tự tay mình làm chúng đó, dễ thương biết bao. Ngày mai tôi lại đi theo ngài Korn công tác rồi, ở một vùng biển rất xinh đẹp, không biết em có thích biển không nếu thích tôi sẽ tặng em một vỏ ốc thật đẹp khi áp tai vào sẽ nghe sóng biển vỗ rì rào nhè nhẹ êm ái hay những chuỗi ngọc trai sáng ngời tròn vo đáng yêu, chuông gió làm bằng vỏ sò thì sao? Treo trước cửa phòng em thì đẹp phải biết, nhưng thời gian đó phải xa em, không được ngắm em mỗi ngày lòng tôi lại có chút nôn nào khó tả, hy vọng em cũng sẽ nhớ tôi như vậy. Yêu em...
Người thích em
Chan...Cũng ở một chiều không gian khác Big luôn dõi mắt theo p'Chan chờ đợi.
Không biết tại sao, nhưng tôi lại chỉ thích ngắm một bên mặt của anh thôi p'Chan ạ, không phải anh không đẹp mà là mỗi khi tôi nhìn anh hướng mắt của anh lúc nào cũng hướng về trước. Nhưng cũng luôn muốn cảm ơn anh vì lúc nào cũng đứng đầu nắng để cản cho tôi không bị chói mắt, cố tình cũng được vô tình cũng được người tôi quý mến nhất trong các huấn luyện cũng chỉ có anh thôi. Hôm nay anh được ngài Korn khen ngợi tôi rất mừng cho anh, rất muốn đến chúc mừng nhưng lại thấy ngại ngùng. Mỗi tối trước khi ngủ anh thường nghĩ đến gì hả? Tôi thường nghĩ đến anh, nghĩ xem hôm nay anh vui hay buồn tập luyện có vất vả không nhưng cuối cùng tôi lại không biết gì cả. Dường như trong cuộc sống của anh tôi không có chút liên quan nào vậy, buồn thật đấy! Anh sắp đi công tác ở biển phải không? Mua về cho tôi một cái vỏ ốc có được không hả? ngôi sao biển cũng được, tôi thích lắm, mấy thứ khác cũng không sao, anh tặng là tôi vui rồi. Lúc trước tôi cũng có đi công tác với cậu Kinn có mua về cho anh một chậu cúc bi nhỏ nhưng phát hiện anh thích hoa tử đằng nên lại thôi, cây hoa tử đằng to lắm, tôi không thể bứng cả gốc về cho anh được nên đành gác lại một bên vậy, nếu có cơ hội tôi sẽ đem về cho anh, nhưng biết trồng ở đâu đây? Chính gia đầy chỗ mất rồi, không thể lấp hồ cá của cậu Tankul lại được. Thôi đợi tôi mua được đất rồi trồng cho anh ngắm nhé! Ở biển về đêm có lạnh không? Hay tôi mua một cái áo len tặng anh nhá, mua loại màu trầm thôi... p'Chan...vậy anh có thích tôi không? Nếu có hãy nói cho tôi biết nhé! Tôi sẽ lập tức chạy đến và nói "tôi cũng thích anh", như thế thì tốt biết bao. Vậy là ngày nào cũng được nắm tay anh đi làm rồi, cũng có thể chúc nhau ngủ ngon một câu, hỏi anh cơm ăn có ngon không? áo mặc có đủ ấm không? Có thể hôn tôi không? Tôi có thể ôm anh không? Hôm nay có nhớ tôi không? Hôm nay tôi nhớ anh lắm! Đi công tác bình an nhé! Nhớ mua đặc sản địa phương về cho tôi ăn nha. Tôi thích lắm! Cũng thích anh nữa!
BẠN ĐANG ĐỌC
Muốn Được Cùng Anh Nắm Tay Khi Về Già
FanficSếp đi nghỉ dưỡng thì thân phận vệ sĩ cũng sướng thật được đi theo vui biết là bao, trong lúc mọi người đang vui vẻ thì có hai người nằm trong phòng ôm ấp. Big nằm sấp trên người p'Chan, tay đặt lên trái tim vừa chăm chú ngắm chiếc nhẫn tình nhân củ...