Chương 56. Kẻ mạnh thực sự.

785 62 0
                                    

Thiên Ưng quay đầu nhìn lại, những thành viên tầng 8 đều đã có mặt ở đây.

Thiên Ưng cau mày tặc lưỡi. Bây giờ cô ta mới nhận ra, cô ta chọn địa điểm có hơi ngu, bởi cái sân thượng này đối diện với tòa tháp cho học sinh thượng tầng. Hai tiếng thét kinh thiên động địa mới rồi của Nhân Mã đã đánh thức hết nguyên cả một đám đang quằn quại vì mất ngủ

- Mày đang bắt nạt cô em gái yêu quý của tao đấy à, con kia? - Song Tử lên tiếng trước tiên. Cô nàng quăng súng qua một bên, rồi rút dao ra. - Sẵn sàng đi chết chưa?

- Tao mới là chị nó. - Thiên Ưng nói. - Còn mày chỉ là một con nhỏ ngu ngốc, quê mùa bần hàn ở xó xỉnh nào đó tự nhận vơ thôi.

- Thôi đi. - Song Ngư nói. - Tụi này chưa từng nghe Nhân Mã nói có chị bao giờ cả. Thế nghĩa là gì mày hiểu không? Nó không hề công nhận mày.

- Nói nhảm nhiều quá. - Bạch Dương sốt ruột. - Đánh nhanh đi. Nếu không, con bé chết bây giờ.

- Chúng mày phải đánh lại tao đã. - Thiên Ưng mỉm cười. - Dù cho tất cả chúng mày có xông lên cùng một lúc, thì kết quả vẫn vậy thôi, như chúng mày không thể đánh bại được Nhân Mã vậy.

Trên gương mặt mọi người đều xuất hiện vẻ căng thẳng. Nhân Mã rất mạnh, đó là sự thật.

- Chúng mày cũng tự biết đấy. - Thiên Ưng lại nói tiếp. - Con bé rất mạnh. Vì nó là em tao, nên nó mạnh như thế đấy. Còn chúng mày thì sao? Chỉ là một lũ hỗn tạp. Xử Nữ, mày ban đầu chỉ được đào tạo để khai thác thông tin của tù nhân. Ma Kết, mày lại chỉ được đào tạo để cống hiến cho tổ chức như một vật thí nghiệm. Còn những đứa còn lại, chúng mày không pahri chỉ nhờ vào lý trí ngược chiều gì đó sao? Nó không phải sức mạnh. Nhưng em gái tao lại khác. Nó sinh ra đã là một kẻ mạnh rồi. Sức mạnh của nó phát triển được là nhờ cha mẹ, nhờ tổ chức. Vì thế, nó phải quay lại, cống hiến cho tổ chức.

- Mày lảm nhảm vừa thôi. - Bạch Dương nghiến răng.

- Anh. Cẩn thận. - Nhân Mã gắng gượng hét lên, nhưng không kịp. Bạch Dương đã tay không lao về phía Thiên Ưng. Thiên Ưng chỉ nhếch miệng cười khẩy. Ả còn chẳng muốn dùng đến con dao cưng của ả. Ả vung nắm đấm tay trái, nhẹ nhàng tránh thoát, rồi đấm mạnh một đấm vào bụng Bạch Dương. Hắn chưa từng trải qua cơn đàu nào như vậy. Cảm giác đó hệt như ruột gan bị nát nhừ ngay tại thời điểm cảm nhận lực tác động, khiến gan ruột quặn lên. Hắn đổ người xuống sàn bê tông, không thể ngóc đầu lên nổi.

- Thấy chưa? - Thiên Ưng cười khẩy. - Nếu như trong số chúng mày, người duy nhất đủ khả năng đánh bại tao, chỉ có mình nó thôi. - Thiên Ưng chỉ tay về phía Nhân Mã.

- Ồ. - Tia đùa cợt cuối cùng trong mắt Song Tử lặn mất. - Vậy thì, bọn tao sẽ cứu con bé về, và khiến cho nó có thể đánh bại được mày. Thứ mày, và cha mẹ mày, đều không xứng đáng được làm người nhà của nó. Người duy nhất mà tao công nhận xứng đáng làm người nhà của Nhân Mã, chỉ có Tiên Vương thôi.

- Mày thì biết cái mẹ gì? - Thiên Ưng cười cay độc. - Nào. Có giỏi thì tới đây. Tao sẽ giết hết tất cả đám, và đem con bé về nhà.

(12 CHÒM SAO) Đi Tìm Tự DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ