Chương 62: Khiêng anh đến phòng em

91 11 0
                                    

Ánh mắt của Jung Kook rũ xuống, anh nhìn chăm chú vào những giọt nước rơi trên mu bàn tay mình, hầu kết chậm rãi chuyển động. Rất nhanh, anh lại ngước mắt lên, giọng nghẹn lại: "Em làm sao vậy?"

Cô vẫn không nhúc nhích, không phát ra bất kỳ tiếng động nào, chỉ có nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

Như chỉ có thể dùng cách thức này.

Im lặng, ở trong đêm tối không một bóng người, một mình cố tiêu hóa những nỗi đau khổ kia.

Jung Kook nâng tay lên, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô. Nước mắt cô lạnh như băng, nhưng lúc này lại như dung nham, đốt cháy toàn thân anh. Cổ họng anh như đông đặc lại, không thể nói nên lời.

Rất lâu sau, anh mới gọi một tiếng: "Park Sương Hàng."

Ánh mắt của Chaeyoung vẫn thả ở trên đầu gối.

"Em hỏi anh những năm này sống có tốt không?"

". . ."

"Vậy em thì sao?" Giọng nói của Jung Kook rất nhẹ, "Em sống có tốt không?"

Hai người thuê chung đã hơn một năm rồi.

Sau khi nhìn thấy Chaeyoung mộng du lần đầu tiên, Jung Kook đã tìm hiểu những tài liệu liên quan. Anh biết được có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, phần lớn là vì ngủ không đủ giấc hay vì áp lực trong cuộc sống, cũng có thể là vì người bệnh từng trải qua những tổn thương hay chấn động về tâm lý.

Nhìn vào lịch làm việc và nghỉ ngơi của Chaeyoung, cộng với áp lực công việc của cô, Jung Kook chỉ nghĩ đây chính là nguyên nhân tình trạng của cô.

Số lần Chaeyoung mộng du cũng không xem là thường xuyên, thêm vào đó Jung Kook nhận ra hình như cô rất để ý đến chuyện này. Nên về sau, khi cô mộng du, chỉ cần không có ảnh hưởng gì lớn, anh cũng sẽ không chủ động nhắc đến.

Jung Kook đã nhìn thấy Chaeyoung mộng du khá nhiều lần.

Nhưng đây là lần đầu tiên Jung Kook nhìn thấy cô khóc khi mộng du.

Jung Kook không biết hôm nay Chaeyoung có gặp chuyện gì khác ở công ty không. Nhưng căn cứ vào phản ứng của cô, cộng thêm chuyện anh vừa nhớ lại, thì nguyên nhân khiến cô khóc chỉ có thể là gã đàn ông kia.

Anh không biết.

Suốt những năm này, có phải cô vẫn luôn bị tên đàn ông gọi là 'cậu' này quấn lấy.

Anh cũng không biết.

Có phải mỗi lần gặp chuyện không vui, cô sẽ một mình ngồi trong đêm tối, lặng lẽ khóc như bây giờ.

Kéo dài vài phút.

Nước mắt Chaeyoung mới hoàn toàn ngừng rơi. Cô máy móc ngước mắt lên, nhìn về phía Jung Kook, cứ như vậy dừng một lúc lâu mới đứng dậy. Jung Kook vẫn còn cầm tay cô, cũng đứng lên theo cô.

Rồi sau đó, Jung Kook mơ hồ nhận ra được, cô hình như nắm lấy tay anh. Lông mi anh run run, đi theo phía sau cô, anh nghĩ có thể chỉ là ảo giác của mình, nên thử buông tay ra một chút.

Tay của hai người vẫn không rời ra.

Chaeyoung vẫn nắm lấy tay anh.

Jung Kook khẽ nhướng mày.

Khó Dỗ Dành - RoséKook verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ