Chương 14.

399 21 1
                                    










Chính Quốc và Thái Hanh đã về đến Điền gia, hắn nắm tay lôi cậu vào từ đường, mạnh tay xô ngã Thái Hanh xuống đất..

"_Thái Hanh, em hãy quỳ trước từ đường nhà họ Điền để sám hối! Không có lệnh của tôi cấm em không được đứng dậy!"

Chính Quốc nói rồi tức giận bỏ đi, Thái Hanh làm theo lời hắn, cậu quỳ thật ngay ngắn trước tổ tiên nhà họ Điền. Là cậu có lỗi với nhà họ, đã bỏ đi cùng với Doãn Kì! Cậu có lỗi với Chính Quốc, phụ sự hậu đãi của hắn! Có lỗi với chú thiếm Đại, bôi tro chét trấu lên nhà họ Kim.....nhưng, chưa từng có một ai hỏi rằng cậu muốn gì, muốn sống một cuộc đời như thế nào!? Cậu sống có thấy hạnh phúc hay không, có thật lòng chấp nhận mọi chuyện do họ sắp xếp hay không!? Không..không có ai cả!!!

Chỉ có Doãn Kì là thành tâm thật ý yêu thương cậu bằng cả con tim, thậm chí là  tính mạng của anh...Và giờ một lần nữa,  cậu lại phụ đi tấm chân tình sâu nặng ấy! Đôi mắt Thái Hanh cứ nhìn xuống, nước mắt vì thế cũng lăn dài rơi xuống theo, chúng rơi thật nhẹ nhàng, nhưng trong những giọt nước mắt tưởng như nhẹ nhàng đó chính là sự chấp nhận của bất lực tận cùng!

Minh Nguyệt từ ngoài từng bước từng bước đi đến chổ Thái Hanh đang quỳ. Bà nghe gia nhân nói lại lão gia đã về và mang Thái Hanh kéo đến từ đường. Nét mặt hắn tối sầm đằng đằng sát khí như sắp giết người tới nơi. Nghe tin đã tìm được cậu bà rất khó chịu. Nhưng được biết Chính Quốc vô cùng tức giận bà lại thấy hài lòng! Bà sống cùng hắn bao năm lẽ nào còn không hiểu tính của hắn. Thái Hanh lần này đúng là tự chuốc khổ, tình cảm của hắn dù có nhiều đến mấy thì cũng sẽ không đủ để hạ cái tôi to lớn kia xuống!

"_Sao rồi, nhị phu nhân...em vẫn khỏe chứ!?". Minh Nguyệt đi đến đứng trước mặt cậu cười nói đầy mỉa mai.

Thái Hanh vẫn quỳ ngay ngắn, cậu mím chặt môi một lúc mới khẽ đáp..

"_Thưa đại phu nhân, Thái Hanh...xin lỗi..!"

"Bốpppp....bốppppp....bốppppp!!!". Thái Hanh ngã sóng soài xuống nền nhà, máu từ bên khóe miệng bị rách chảy xuống một đường dài.

Minh Nguyệt tát vào mặt Thái Hanh không chút thương tiếc! Sau những cái tát trời giáng đến xây xẩm đầu óc kia cậu ngỡ ngàng nhìn lên Minh Nguyệt, dường như cậu không thể tin được chuyện vừa xảy ra! Đại phu nhân đâu phải người độc ác như thế!

"_Hừ..Cậu nhìn cái gì!? Ngạc nhiên lắm sao!? Đã bước chân vào Điền gia này thì đáng lý không nên ngây thơ như thế!". Bà nâng gương mặt cậu lên, ngắm nhìn gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn đang sưng đỏ vì lực tác động! Dòng máu đỏ tươi càng khiến bà thỏa mãn cơn căm hờn! Bà nở một nụ cười độc ác nhìn thẳng vào mắt Thái Hanh!

Mặt nóng rát phừng phừng sau những  cái tát trời giáng, Thái Hanh nước mắt long lanh nhìn đại phu nhân, run run hỏi..

"_ Đại phu nhân...người...!?". Thái Hanh muốn hỏi mà không biết phải hỏi như thế nào, trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng...

"_Cậu muốn hỏi tôi tại sao đúng không!?". Bà đứng dậy nhìn cậu thê thảm trên nền nhà lạnh lẽo.

"_Kim Thái Hanh, cậu đúng là đồ ngu ngốc! Ngang nhiên chiếm hết ân ái của chồng tôi mà còn ngây thơ nghĩ rằng tôi tốt với cậu sao!? Cậu làm sao hiểu được mỗi đêm tôi phải cô đơn lạnh lẽo thế nào, cay đắng ra sao!? Nhìn chồng mình ân ái với người khác cảm giác đó vô cùng kinh khủng! Tôi chỉ muốn xé xác cậu ra làm ngàn mảnh, Điền gia này chỉ có một mình Minh Nguyệt tôi mới là nữ chủ nhân, cậu là cái thá gì mà được ngồi chung hàng với tôi! Cho cậu biết, Chính Quốc chỉ xem cậu là đồ tiêu khiển, là đồ vật được trao đổi! Đến khi ông ấy chán chê rồi thì cậu sẽ bị vứt đi như một chiếc giày cũ mà thôi! Hahaha....!!!". Minh Nguyệt đã trút được một phần cơn ghen tức bấy lâu, bà hả dạ lắm! Từ nay Kim Thái Hanh kia đừng mong được sống yên!

[KOOKTAE] [KV] Diều Bay Trong Gió Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ